Chương 705: Tôi Sớm Đã Hoàn Toàn Chìm Sâu, Em Lại Chẳng Hề Hay Biết
Quý Miên Miên vơ hết đống quần áo của mình trên giường lại, xác định không còn mình nữa, cô mới nhét hết vào vali, ngoảnh lại thấy Diệp Thiều Quang mặt không chút thay đổi đang nhìn cô. Anh rất yên tĩnh, dưới ánh đèn, cơ thể trần trụi hở bên ngoài như có thể phát sáng, gương mặt đẹp đến lóa mắt.
Tim gan Quý Miên Miên bỗng run lên, aiyo, tên yêu nghiệt chết tiệt này đúng là nghiệp chướng mà. Tên này trông còn đẹp hơn mấy tiểu thịt tươi có tiếng trong làng giải trí bao nhiêu lần, chậc, không vào giới giải trí đúng là đáng tiếc.
Quý Miên Miên vuốt cằm, bỗng cảm thấy ngủ với mỹ nam hẳn một đêm cũng không thiệt, dù sao thì soái ca cực phẩm thế này cũng rất khó gặp.
Mặt Diệp Thiều Quang mang theo chút lãnh ý, làn da trắng nõn trắng tới nỗi như sương tuyết tản ra giá lạnh, con ngươi đen nháy, ánh mắt phức tạp, sâu trong ánh mắt hiện lên chút lạc lõng.
Một lúc sau, Quý Miên Miên phát hiện Diệp Thiều Quang vẫn đang nhìn cô, cô nhịn không được hỏi: "Này, Diệp Thiều Quang, hay anh bị tôi nói trúng rồi, anh thích tôi thật à?"
Diệp Thiều Quang lấy lại tinh thần, lạnh nhạt đảo mắt qua, ánh mắt đó khiến Quý Miên Miên cảm thấy buốt lạnh.
Anh hỏi: "Em thấy có thể không?"
Quý Miên Miên bĩu môi: "Tất nhiên là không thể rồi, anh sẽ không thích tôi đâu, giống tôi sẽ không thích anh ấy."
"Ha ha..."
Diệp Thiều Quang cúi đầu, tự cười một tiếng, trong tiếng cười không thấy được tư vị gì.
Tôi sớm đã ngập sâu vào em, nhưng em… lại chẳng hề hay biết!
Diệp Thiều Quang chưa từng thấy mình thua thảm hại như vậy bao giờ, chưa từng từ trước tới giờ.
...
Hai người không nói gì thêm nữa, Quý Miên Miên ăn đêm xong, toàn tâm toàn ý chú tâm vào trò chơi, chạy phó bản tới nửa đêm, cả người đều trong trạng thái phấn khích cao độ. Trời gần sáng, Quý Miên Miên mới offline, ngáp một cái chuẩn bị đi ngủ, kết quả cô quay lại thấy một người đang nằm trên giường vẫn đang mở mắt nhìn cô.
Quý Miên Miên giật cả mình, vãi, suýt chút nữa thì cô quên mất tên này.
"Sao anh vẫn chưa ngủ?"
Mắt Diệp Thiều Quang đầy tơ máu: "Ngủ? Có người ngồi bên cạnh em vừa hét vừa la, vừa đánh vừa chửi như một con điên, em có thể ngủ được không?"
Quý Miên Miên ngại ngùng gãi đầu, đúng là cô có hơi quên mình chút, "Cái đó... Hôm nay giường nhường cho anh ngủ, mai anh phải giúp nữ thần của tôi cho tốt đấy, đó là chuyện mà nữ thần của tôi rất để tâm tới."
Quý Miên Miên quay người ngáp một cái, đá dép lê ra, vùi người vào sofa, nghiêng đầu một cái liền ngủ mất.
Trên người cô không có sự yếu ớt, mỏng manh như bất cứ cô gái nào khác, dường như từ trước tới giờ cô chưa từng coi mình là con gái vậy.
Trời sáng, Quý Miên Miên ngủ rồi, Diệp Thiều Quang vẫn chưa ngủ.
Đêm nay anh đã nghĩ rất nhiều, anh cảm thấy bản thân mình phải bình tĩnh lại một chút, anh sắp quên mất bộ dạng của mình trước khi gặp Quý Miên Miên rồi.
Diệp Thiều Quang đứng dậy mặc quần áo, rời đi.
Đứng trước thang máy, nhìn thang máy lên từng số, đầu Diệp Thiều Quang hơi choáng, “ting”, thang máy đến, cửa mở ra.
Diệp Thiều Quang nhấc chân định bước vào, vừa hay lại thấy có người từ đó ra, anh dừng lại, người ở trong cũng đứng lại.
"Anh Diệp, là anh à! Tối qua anh cũng ở đây sao?" Tiểu Từ ngạc nhiên nhìn Diệp Thiều Quang, cảm thấy thật trùng hợp.
Diệp Thiều Quang đảo mắt nhìn Tiểu Từ, thấy tay cậu xách đồ ăn sáng, trong đầu lại nghĩ tới chuyện tối qua cậu ta nói, hồi còn đi học, ngày nào cậu ta cũng xách cơm chạy tới dưới lầu kí túc xá nữ để đưa cơm cho Quý Miên Miên.
Mắt Diệp Thiều Quang lóe lên một vệt sáng đỏ đậm.