Chương 779: Bà Không Muốn Tha Cho Một Đứa Khốn Nạn Nào
Khúc Kính cảm thấy oan uổng, anh cũng chỉ nhìn có vài lần. Gái xinh ai chả muốn nhìn, mà anh còn đã làm cái gì đâu, mặc dù trước kia có mấy người bạn gái nhưng đều là yêu thật lòng, lúc chia tay cũng là vì thật sự hết yêu rồi.
Hai người nói chuyện mà Quý Miên Miên cứ mơ hồ không hiểu bọn họ đang nói cái gì, cái gì mà nhìn hay không nhìn. Nhìn ai? Chẳng lẽ nhìn cô sao?
Đến cửa khách sạn, Yến Thanh Ti mới biết khách sạn này là sản nghiệp của Diệp gia, mà tiệc từ thiện lần này cũng do Diệp gia tài trợ...
Yến Thanh Ti nắm chặt tay, Diệp gia...
Nhạc Thính Phong cầm lấy tay cô: "Còn có anh mà!"
Anh không nói “không cần lo lắng”, cũng không nói “không cần phải sợ”, chỉ mấy chữ đơn giản kia cũng có thể khiến Yến Thanh Ti từ từ bình tĩnh lại.
Lần này, rốt cuộc cũng phải đối mặt với người của Diệp gia rồi!
Nhân viên của khách sạn mở cửa xe ra, Nhạc Thính Phong xuống xe trước, đi vòng qua bên đối diện mở cửa, đỡ tay Yến Thanh Ti dìu cô xuống xe.
Hôm nay, Yến Thanh Ti mặc một chiếc váy thêu dài màu vàng kim, một màu nổi trội như vậy không những không bị lu mờ thậm chí còn tăng thêm hào quang cho chính cô, thật chói mắt.
Nhạc Thính Phong nắm tay Yến Thanh Ti, để cô quàng tay của anh: "Đi, hôm nay chúng ta đi chơi, thích cái gì cứ trả giá, bạn trai em có tiền."
Tâm tình đang có chút nặng nề của Yến Thanh Ti bỗng nhiên nhẹ nhàng hơn: "Là anh nói đấy nhé, em sẽ không khách khí đâu."
Khúc Kính đỡ Nhạc phu nhân đi ở phía sau.
Nhạc phu nhân vui vẻ nói: "Cậu nhìn xem, hai chúng nó xứng đôi chưa kìa?”
Khúc Kính gật đầu liên tục: "Xứng đôi cực kỳ, Thái hậu nương nương nói chỉ có đúng thôi."
...
Bữa tiệc đã bắt đầu được một lúc, có rất nhiều người chào hỏi Nhạc Thính Phong, nhìn thấy Yến Thanh Ti cũng sẽ nịnh hót một phen. Nhưng trong lòng mỗi người đều thầm nghĩ, Yến Thanh Ti luôn mạnh mồm nói mình có bạn trai, kết quả thì sao, không phải là tham tiền, còn cắm sừng lên đầu bạn trai ư? Bạn trai cô ta thật đáng thương, sao lại gặp một người đàn bà như vậy chứ?
Hạ Lan Phương Niên nhìn thấy Yến Thanh Ti cũng không ngạc nhiên, anh biết nhất định Nhạc Thính Phong sẽ dẫn cô theo.
Anh nói: "Bác gái, Thính Phong... cám ơn hai người đã tới."
Nhạc Thính Phong nhìn Hạ Lan phu nhân đang đi tới, châm chọc cười một tiếng: "Hôm nay tới đây cũng phải vì nể mặt mũi của cậu, mà là mẹ tôi nói tới vì mẹ của cậu."
Hạ Lan Phương Niên cau mày, anh ta nghe được trong lời của Nhạc Thính Phong có chút gì đó không đúng.
Đến vì mẹ anh, nhưng mà không phải vì nể mặt. Chẳng lẽ hôm nay...
Hạ Lan phu nhân vui mừng, kích động năm lấy tay của Nhạc phu nhân: "Ngưng Mi, Thính Phong, hai người tới thật tốt quá, tôi đang đợi hai người đây. Cứ sợ hai người không đến, may là đến rồi trong lòng tôi mới thoải mái một chút. Bà không chịu tới thì tôi lại lo bà không chịu tha thứ cho tôi, còn đang tính ngày mai tới nhà bà xin lỗi đây."
Nhạc phu nhân không chút khách sáo từ từ rút tay mình về, mặt không đổi sắc nói: "Ha ha, bà suy nghĩ nhiều quá rồi, tôi chỉ tới chơi một chút thôi, cũng không phải vì nể bà mà tới. Cái gì mà tha với không tha, tôi chỉ là một người bình thường, một mình nuôi con trai lớn lên cũng không dễ dàng, là tôi nhỏ mọn lại còn thích thù dai, tật xấu này chắc đến chết cũng không sửa được rồi."
Tóm lại, bà không muốn tha thứ cho một con khốn.
Yến Thanh Ti suýt chút nữa không nhịn được phải phì cười, sức chiến đấu của Nhạc phu nhân hiện giờ đúng là xưa không bằng nay nha.