Chương 793: Cái Loại Này Đụng Vào Chỉ Tổ Bẩn Tay

Yến Thanh Ti nói với Nhạc phu nhân: "Bác, đừng khách khí, đập chết bà ta..."

Nhạc phu nhân cười lạnh, đương nhiên là phải đập chết bà ta rồi. Cứ năm lần bảy lượt chọc tiết bà, nghĩ bà là Quan Âm Bồ Tát chắc? Hôm nay không đập nát cái bản mặt của bà ta ra thì đúng là uổng công đến đây một chuyến. Đột nhiên trước mắt có một người đưa tới một chai rượu vang, bà cũng chẳng xem là ai đưa, cầm lấy chai rượu nện thẳng vào đầu Hạ Lan phu nhân, chai rượu lập tức nát vụn, rượu và mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp nơi.

Tiếng kêu la thảm thiết nãy giờ của Hạ Lan phu nhân bỗng im bặt, máu từ trên đầu chậm rãi chảy xuống. Những người ngồi cùng bàn thấy vậy liền thét chói tai, lui về phía sau. Hai chân Nhạc Bằng Trình mềm nhũn, Tô Ngưng Mi hiện tại thật quá đáng sợ, so với lần trước thì lần này còn dã man hơn... Cái này so với trước kia thì đúng là một trời một vực, ông ta giờ chạy có còn kịp không?

Yến Thanh Ti nhìn thấy máu thì hai mắt phát sáng, tí nữa thì hô lên “đánh hay lắm”.

Nhạc nhu nhân quả thật là xưa đâu bằng nay, nếu là trước kia sao có gan làm ra những chuyện như thế này?

Có thể đem tiểu bạch thỏ - Nhạc phu nhân hắc hóa đến trình độ này, thánh mẫu Hạ Lan phu nhân cũng góp công không nhỏ.

Hạ Lan Tú Sắc giật mình đưa tay bụm miệng rồi hét lên: "Mẹ... mẹ... chảy máu rồi..."

Hạ Lan Minh Đức sợ ngây người, bọn họ có ý tốt hàn gắn vợ chồng hai người, Tô Ngưng Mi không những không cảm ơn còn đánh vợ ông ta nữa, ông ta giận dữ hét lên: "Quá đáng, thật quá đáng... Nhạc gia đúng là vô pháp vô thiên. Người đâu, mau báo cảnh sát, lập tức báo cảnh sát."

Hạ Lan Minh Đức xông lên muốn cứu lấy Hạ Lan phu nhân. Dù gì thì đó cũng là vợ ông ta, làm vợ chồng bao nhiêu năm cũng có chút cảm tình, huống hồ đang ở trước mặt bao nhiêu người thế này, không làm cái gì đó thì sau này sao có thể ngẩng đầu mà nhìn người khác được nữa hay sao?

Nhạc Thính Phong lập tức lật cái bàn ăn lên làm tất cả đồ ăn bát đĩa trên bàn rơi loảng xoảng rồi đứng chắn trước mặt Hạ Lan Minh Đức, nói với tất cả mọi người xung quanh: "Chuyện ngày hôm nay không làm rõ ràng thì không ai được rời khỏi nơi này. Nếu muốn trở mặt thế thì để xem xem tại Lạc Thành này, ai dám chống đối Nhạc gia?"

Giang Lai trầm mặt đi tới nói: "Sếp, tất cả các lối đi đều đã cho người canh giữ, một con muỗi cũng không lọt qua được."

Có người nói: "Nhạc thiếu... này, này... chuyện nhà các người, chúng tôi không xen vào, chúng tôi cũng không phải là người tìm Nhạc tiên sinh về... không liên quan gì tới chúng tôi. Để chúng tôi đi về rồi mấy người tự mình giải quyết với nhau cũng được mà?"

Nhạc Thính Phong cười: "Đi về? Hừ, lúc nãy nói chúc mừng vui vẻ lắm mà, nếu đã như thế thì hôm nay tôi sẽ cho mấy người chống mắt lên mà xem. Tôi cho mấy người xem mà mấy người lại không xem, đợi đến khi kết thúc, tôi cũng không dám chắc..."

Mấy năm nay, Nhạc Thính Phong đã thu liễm trở nên thành thục hơn khiến nhiều người quên mất danh tiếng của Nhạc gia Thái tử, một kẻ điên, động một tí là có thể làm cho cả Lạc Thành gà bay chó sủa.

Nhạc Thính Phong dứt lời, không một ai dám nói cái gì, tất cả đều ngoan ngoãn thành thật như một đám chó con.

Nhạc gia mấy năm nay không phô trương thanh thế như trước nữa khiến nhiều người lầm tưởng Nhạc gia đang xuống dốc, nhưng thực tế thì người ta chán nên không muốn phô trương thôi.

Nhạc phu nhân nói với Yến Thanh Ti: "Thanh Ti, buông bà ta ra, với loại người này, đụng vào chỉ tổ bẩn tay con thôi."

Yến Thanh Ti buông Hạ Lan phu nhân ra, phủi phủi tay rồi đứng phía sau Nhạc phu nhân.

Hôm nay, cô không phải là nhân vật chính mà là trợ thủ của Nhạc phu nhân.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện