Chương 796: Một Con Tiện Nhân Già Bồi Dưỡng Ra Một Con Tiện Nhân Trẻ

Hạ Lan Minh Đức lau mồ hôi trên trán, ông ta vội nói: "Dù cho chúng tôi... chúng tôi thật sự có làm sai đi nữa thì các người cũng không nên quá đáng như vậy? Rốt cuộc chúng ta có thâm cừu đại hận gì với nhau mà lại khiến các người đối xử với Thanh Nhã như thế? Lòng tốt của bà ấy bị đặt nhầm chỗ rồi, Nhạc gia các người... thật quá đáng, quá ngang ngược..."

Nhạc phu nhân lại uống thêm một ngụm nước: "Hạ Lan Minh Đức, ông không phải vội, lấy cái ghế ngồi xuống đây từ từ nghe, phía sau không thiếu phần của ông đâu."

Hạ Lan phu nhân toát mồ hôi vì đau nhức, mắt bà ta cay xè, hai cánh tay đau đến mất hết cảm giác, nhưng đầu óc của bà ta lại rất tỉnh táo.

Bà ta quát lên: "Bà buông tôi ra. Nhạc gia các người nếu đã không cần tới thể diện, vậy hãy để cho Lạc Thành... để người trên cả nước này nhìn rõ bộ mặt thật của các người đi. Tôi không tin giờ... trong thời đại pháp luật thế này có thể bao che được cho hành động càn quấy như vậy của các người..."

Nhạc phu nhân cười ha hả: "Nói nghe như đứng về chính nghĩa lắm ấy, người nào không biết còn tưởng bà là một người... thiên về lẽ phải lắm, một người hiền lành lương thiện lắm đấy… Trương Thanh Nhã, bà hết lần này tới lần khác muốn hãm hại tôi, giờ tôi muốn xem xem bà có thể làm gì được tôi nào? Bà còn không bằng con ả Đinh Phù nữa kìa. Ít nhất ả còn thông minh, còn bà chỉ tự cho rằng mình thông minh thôi, vượn đội mũ người, trông như một con hề đang nhảy múa. Nếu không phải nhờ Tô gia, bà là cái quái gì chứ? Bà mãi mãi cũng chỉ là một con hầu sống dưới hầm nhà tôi thôi."

Thân thế, thân phận là những chuyện mà Hạ Lan phu nhân không muốn bị người ta nhắc đến nhất, đây mãi mãi là chiếc gai trong lòng bà ta.

Chỉ cần nhắc tới, bà ta sẽ không thể kiểm soát được chính mình.

Bà ta nói: "Phải, bà có Tô gia, bà có Nhạc gia, thế thì sao? Chẳng phải bà vẫn phải ở góa mấy chục năm ư? Bà một bà già nửa đời không có ai yêu thương, tôi có con trai, con gái, gia đình hạnh phúc ấm êm, bà ghen tị với tôi chứ gì? Bà không vừa mắt vì thấy tôi sống tốt hơn bà, nhưng sự thật là sự thật, tôi vẫn sống hạnh phúc hơn bà đấy."

"Hạnh phúc? Hạnh phúc là khi bà thấy chồng mình ngoại tình, nuôi bồ và con riêng ở ngoài mà vẫn phải tỏ ra hạnh phúc như không có chuyện gì xảy ra? Ờ, con trai của bà thì tôi không nói, có một bà mẹ như bà đúng là khổ thân nó, nhưng con gái bà, ha ha... thượng bất chính hạ tắc loạn, một con tiện nhân già bồi dưỡng ra một con tiện nhân trẻ, lại còn muốn bám lấy con trai tôi? Nhìn lại cái phẩm hạnh của nó đi, có cởi hết ra nằm trên giường thì con trai tôi cũng chẳng thèm nhìn lấy nó một cái. Muốn bước chân vào Nhạc gia chúng tôi ư, đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày nữa."

Nhạc phu nhân nói năng chẳng chút kiêng kị gì, y như dội thẳng bom nguyên tử lên ba người nhà Hạ Lan.

Đặc biệt là Hạ Lan Tú Sắc, mặt cô ta đen kịt, quên luôn cả khóc.

Bị nói như vậy trước mặt mọi người, lại còn toàn là nhà quyền quý của Lạc Thành, cô ta... cô ta... sau này còn làm người thế nào được nữa?

Hạ Lan phu nhân kinh hoàng, điên cuồng vùng vẫy : "Bà... bà... con khốn... dám chửi con gái tôi, tôi..."

Yến Thanh Ti bực mình đạp một cái vào ngực bà ta, đạp bà ta về chỗ cũ.

Nhạc phu nhân bĩu môi hừ lạnh một tiếng: "Sốt ruột làm cái gì, bà đây còn chưa nói hết đâu!"

Hạ Lan Minh Đức tức đến nỗi cả người run lên: "Các người thật quá quắt, tôi phải báo cảnh sát, nhất định phải báo cảnh sát..."

Ông ta run rẩy lấy điện thoại ra, còn chưa kịp mở khóa đã bị Khúc Kính giật mất.

Khúc Kính đập bộp một cái xuống đất, màn hình vỡ tan sau đó lóe sáng một cái rồi trở nên đen ngòm.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện