Chương 817: Cuộc Sống Bi Thảm Của Kỹ Nữ Trương Chỉ Mới Bắt Đầu
Câu trả lời của Nhạc phu nhân rất đơn giản, không phải đầu óc bà nhanh nhẹn, mà là trong thế giới của bà, bà vẫn cho rằng Nhạc Bằng Trình đã chết từ lâu rồi.
“Hôm nay bác ngầu cực kì, ngầu nhất là khi bác nói rằng Nhạc Bằng Trình đã chết ấy.”
Nhạc phu nhân cười hì hì, “Thật không?”
“Thật đấy!”
Nhạc phu nhân lại thở dài một tiếng: “Đáng tiếc, Trương Thanh Nhã chắc là không xử lí được, nếu bà ta không chịu thừa nhận thì cảnh sát cũng chẳng làm gì được bà ta.”
Yến Thanh Ti cầm tay Nhạc phu nhân cười nói: “Không đâu bác, hôm nay chỉ là khởi đầu của bà ta mà thôi, bác cho rằng sau này địa vị của bà ta ở Hạ Lan gia vẫn còn như trước kia sao?”
Hôm nay Nhạc phu nhân vạch trần những bí mật đó không khác gì quăng vào lòng Hạ Lan Minh Đức một quả bom nổ chậm. Kể cả Hạ Lan Minh Đức có không ly hôn với Trương Thanh Nhã đi chăng nữa, sau này cuộc sống của bà ta ở nhà Hạ Lan chắc chắn là cực kì đặc sắc.
Không có một thằng đàn ông nào chịu đựng được một bà vợ thường xuyên cắm sừng cho mình.
Cuộc sống bi thảm của Hạ Lan phu nhân chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.
…
Lúc về đến nhà đã là tối muộn, Nhạc Thính Phong vội vã sắp xếp cho người ở bên nước M tìm cách lấy giấy chứng tử của Nhạc Bằng Trình gửi sang đây. Những chuyện như thế này tuy rằng bất hợp pháp, nhưng ở nước ngoài, chỉ cần bạn chịu bỏ tiền ra, không có gì là không thể.
Nhạc Bằng Trình cũng không phải nhân vật quan trọng, lăn lộn ở nước ngoài ba mươi năm cũng chẳng có danh tiếng gì, cái loại đàn ông như thế này, kể cả có ngồi vào vị trí người thừa kế của nhà họ Nhạc cũng chỉ khiến nhà họ Nhạc lụi bại mà thôi.
Nhạc Thính Phong còn sai người ngay trong đêm mua một ngôi mộ và dựng cho Nhạc Bằng Trình một cái bia.
Nếu như đã làm thì nhất định phải làm hoàn chỉnh, anh muốn khiến cho người tên là Nhạc Bằng Trình này hoàn toàn trở thành một người đã chết, cho dù ông ta có còn sống, ông ta cũng đã là người chết rồi, ông ta chính là một con người không tồn tại trong thế giới này.
Dù ông ta có đi đến đâu cũng không có ai thừa nhận ông ta cả.
Sau khi làm xong những chuyện này, Nhạc Thính Phong vẫn không yên tâm, lại gọi điện thoại cho Giang Lai.
“Giang Lai, cậu đi tìm Đinh Phù, phải tìm được bà ta trước khi cảnh sát tìm thấy bà ta, bảo bà ta ngoan ngoãn câm miệng lại cho tôi…”
“Nhưng nếu như Đinh Phù không đồng ý thì làm thế nào? Dù sao bà ta và Nhạc Bằng Trình cũng ở bên nhau ba mươi năm.”
“Yên tâm, bà ta nhất định sẽ đồng ý thôi, mà còn cực kỳ tình nguyện nữa là đằng khác… bà ta còn ước gì cậu đi tìm ấy chứ.”
“Vâng, tôi rõ rồi, thưa sếp.”
Nhạc Thính Phong làm xong việc, quay về phòng ngủ thì Yến Thanh Ti đã ngủ rồi. Anh thay đồ ngủ lên giường, vòng tay ôm cô vào lòng, lồng ngực trống rỗng chớp mắt một cái đã được lấp đầy.
Đột nhiên anh nhớ đến một câu, vòng tay này của anh sinh ra là vì em.
Nhạc Thính Phong cảm thấy câu nói này rất đúng
Bóng đêm yên tĩnh, nhiệt độ ở trong phòng để ở mức 26 độ, không nóng cũng không lạnh, rất vừa vặn.
Nửa đêm về sáng, ngoài trời bắt đầu tí tách những cơn mưa nhỏ, tiếng mưa hắt lên cửa sổ nhịp nhàng, người trong phòng ngủ càng sâu.
…
Cùng lúc đó, trong bệnh viện, có hai người đang đứng trước cửa phòng bệnh.
“Đổng sự trưởng, vậy tôi đi trước đây.”
Hạ Lan Minh Đức gật đầu: “ Đi đi, chuyện này đừng để bất kì ai biết, có kết quả lập tức báo ngay cho tôi.”
“Được ạ! Nếu như không còn chuyện gì khác, tôi đi trước đây ạ.”
“Từ từ đã, đón hai mẹ con Lý Tĩnh Di về nhà chính đi.”
Thư kí của Hạ Lan Minh Đức sững sờ, Đổng sự trưởng muốn đưa tình nhân và con riêng về nhà chính ư? Đây… đây…
“Đổng sự trưởng, việc này hình như không được hay lắm thì phải? Phu nhân, bà ấy…”
Anh ta còn chưa nói xong, Hạ Lan Minh Đức đã sầm mặt lạnh lùng nhìn sang, khiến anh ta giật mình run rẩy, không dám nói nốt nửa câu sau, ngoan ngoãn im mồm.