Chương 822: Mũ Xanh Của Tên Cặn Bã Đó Tạo Phản Rồi
Nhạc Bằng Trình tức hộc máu, ông ta thà rằng cả đời này không có con trai cũng không muốn đẻ ra một thằng nghịch tử thế này.
"Nhạc Thính Phong, mày có ý giết cha mày, mày sẽ bị báo ứng, rồi sẽ có ngày mày bị y hệt như vậy, sớm muộn gì mày cũng chết không được tử tế đâu."
Nhạc Thính Phong lắc đầu: "Cần gì phải thế? Tình cảm giữa tôi và ba tôi quả thật không được tốt, vì dù sao thù ông ấy cũng bỏ rơi tôi và mẹ ba mươi năm nay, nên giờ có bảo tôi hiếu thuận với ông ấy thì tôi cũng chẳng được. Nhưng có thế nào đi nữa thì ông ấy cũng là ba tôi, ông ấy chết rồi, tôi cũng tuyệt đối không cho phép một gã đàn ông lạ hoắc tới chiếm lấy vị trí của ông ấy, tự nhận là ba tôi."
Nhạc Thính Phong dừng lại một chút nhìn chằm chằm vào Nhạc Bằng Trình rồi nói tiếp: "Đây là cơ hội cuối cùng của ông, nếu ông cứ tiếp tục chống đối, vậy tôi... sẽ truy cứu tới cùng."
"Được, được, giỏi lắm... Sao tao lại sinh ra cái loại người như mày được nhỉ, ngay đến cả cha mình mà cũng kiện? Được thôi, xem xem rốt cuộc ai mới là người có thể truy cứu tới cùng, lát nữa để tao xem mày còn cười nổi không?"
Bên phía cảnh sát xem rất tỉ mỉ, sau khi hai bên tranh chấp xong, viên cảnh sát ngẩng lên nhìn Nhạc Bằng Trình nói: "Ông còn gì để nói không, những chứng cứ này đều rất đầy đủ, cho thấy việc Nhạc Bằng Trình đã chết là thật, còn ông chính là kẻ giả mạo."
Những tư liệu mà Nhạc Thính Phong chuẩn bị rất rõ ràng, hơn nữa lại được luật sư sắp xếp và sàng lọc lại kĩ lưỡng, có thể đảm bảo cảnh sát sau khi xem xong ít nhất cũng phải tin tới 7 phần đây là sự thật, tin rằng Nhạc Bằng Trình thật sự đã chết rồi.
Nhạc Bằng Trình nóng nảy đập bàn: "Những thứ này đều là giả hết, chỉ cần bỏ tiền ra là có thể mua được. Còn tấm ảnh đó rõ ràng là tấm ảnh hai năm trước tôi nằm viện chứ không phải là ảnh tôi chết. Chẳng phải các người nói tôi làm thế nào có thể chứng minh được việc tôi chưa chết sao? Chính bà ta, bà ta có thể..."
Nhạc Bằng Trình chỉ vào Đinh Phù nói: "Bà ta sống chung với tôi mấy chục năm, bà ta rõ về tôi nhất, không tin các người cứ đi điều tra mà xem. Hai chúng tôi sống chung ở nước ngoài ba mươi năm, bà ta có nhắm mắt cũng có thể nhận ra tôi là thật hay giả. Nếu tôi là giả, sao bà ta có thể theo tôi trở về đây được chứ?
Vành mắt Đinh Phù đỏ lên, vẻ mặt đau khổ khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy thương xót.
Nhạc Bằng Trình thấy Đinh Phù không chịu nói gì, chỉ ngồi đó khóc, ông ta càng bực mình hét lên: "Mày nói gì đi, con mụ thối tha kia... Mày mà không nói, cẩn thận tao..."
Bỗng nhiên Đinh Phù quỳ rập xuống đất, khóc lóc, bà ta nói một cách thê lương: "Đồng chí cảnh sát... Cứu tôi với! Tôi cầu xin các người hãy cứu tôi, tôi sắp bị ông ta hành hạ đến chết rồi."
Cảnh sát ở đó liền ngẩn ra: "Bà đứng lên trước đã, bà có gì thì từ từ nói?"
Nhạc Bằng Trình vừa nghe đã cảm thấy không ổn, ông ta lại quen thói mở mồm chửi: "Con khốn kia, mày lại muốn giở trò gì nữa đây, có tin tao đánh chết mày không hả?"
Đinh Phù khóc càng ghê hơn, bà ta co quắp dưới đất, run lẩy bẩy. Ttuy giờ trông bà ta hoàn toàn khác với trước đây, nhưng đôi mắt ấy khi khóc lên vẫn khiến người khác cảm thấy người phụ nữ này rất yếu đuối, cần được bảo vệ.
Cảnh sát thấy bà ta khóc ghê quá liền nghĩ chắc chắn có gì oan khuất: "Công việc của cảnh sát chúng tôi chính là bảo vệ an toàn cho nhân dân và tài sản của công dân. Nếu bà bị xâm phạm gì, bà có thể nói với chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp đỡ bà, bảo vệ bà."
Nhạc Bằng Trình sắp phát điên rồi, con khốn Đinh Phù này rốt cuộc đang làm gì vậy chứ?
“Con đàn bà thối kia, rốt cuộc mày muốn giở trò gì? Mày mau nói với cảnh sát tao là thật ngay, tao mới là Nhạc Bằng Trình thật, tao là thằng đàn ông đã ngủ với may ba mươi năm, mày nói mau... Nói ngay đi, nói cho bọn họ biết tao mới chính là Nhạc Bằng Trình thật!"