Ông Xã Kết Hôn Đi - Chương 1017: Tao không tin tao đấu không lại mày
Nếu không phải thư kí vừa mới nói cho cô, Yến Thanh Ti còn tưởng mình lại nhận được tin nhắn lừa gạt nào đó.
Yến Thanh Ti giơ di động hỏi: "Những thứ này... là bác chuyển?"
Thư kí cười nói: "Đúng ạ!"
Qua một lúc lâu Yến Thanh Ti mới hét lên một tiếng: "Phát tài rồi!"
Cô một chút khách khí cũng không có nói: "Anh về giúp tôi cám ơn bác, tôi rất thích..."
"Vâng ạ, tôi nhất định chuyển lời, xin phép cáo từ trước."
"Đi đi đi đi, anh vất vả rồi!"
Sau khi thư kí rời đi, Yến Thanh Ti ôm di động cười ngu một lúc lâu, nếu không phải bà ngoại cô còn đang ngủ thì cô còn muốn nhào vào ôm Hạ lão thái hôn một cái.
Yến Thanh Ti nâng môi cười, những thứ Du phu nhân mong muốn bây giờ lại thành của cô, nghĩ sao cũng thấy thật thoải mái.
Nữ giúp việc lần trước báo cho Yến Thanh Ti chuyện Du phu nhân gặp mặt La Thường tiến tới, nói nhỏ với cô một câu: "Tiểu thư, lúc cô kí hợp đồng, Du phu nhân vẫn đứng nhìn một lúc lâu rồi mới lên tầng."
Yến Thanh Ti nhếch môi cười: "Bà ta đương nhiên muốn biết tôi kí cái gì, sau này theo dõi bà ta kĩ vào!"
"Dạ!"
Yến Thanh Ti tò mò hỏi: "Này, cô tên là gì? Là... tự muốn nói cho tôi hay là... bác bảo cô làm?"
Nữ giúp việc nói: "Tôi tên A Tương, là tiên sinh nói sau này tôi là người của tiểu thư, phải làm việc cho tiểu thư.""
Yến Thanh Ti gật gật đầu, bác đúng là cáo già mà!
...
Du Hí liếc mắt nhìn mẹ, bà ta vào phòng anh nói ngồi ngây người một lúc lâu, một câu cũng không nói.
Du Hí thầm than thở, cuộc sống như thế này tới bao giờ mới kết thúc?
Anh ta không nhịn được nữa, mở miệng hỏi: "Mẹ, cứ ăn nhờ ở đậu như này mẹ thoải mái lắm sao?"
Du phu nhân lấy lại tinh thần, trả lời lại: "Mẹ của con chính nhờ ăn nhờ ở đậu như thế này mấy chục năm mới đổi được địa vị hiện tại của chúng ta ở Du gia đấy, con hiểu không?"
Du Hí thở dài, không nói thì thôi, đã nói thì lại chả có gì tốt.
Trước kia thì là ăn nhờ ở đậu, nhưng bây giờ bọn họ chẳng phải có Du gia sao? Tiền trong tay cũng đủ sống cả đời, tại sao lại phải trở về cuộc sống như thế này?
Du phu nhân vuốt ve mặt con trai nói: "Con trai, con muốn ăn chơi rồi chờ chết, con muốn sống trong nhung lụa cả đời thì điều kiện đầu tiên con phải có năng lực thật lớn, nếu không... con sẽ bị người ta bắt nạt. Mẹ đã chịu tội, mẹ không muốn con phải trải qua cuộc sống như địa ngục đó, con biết chưa?"
Du Hí ngồi dậy nói: "Chúng ta quay về Du gia rồi giữ quan hệ thân thích với Hạ gia không được sao? Không phải của mình thì mình không nên tham, chỉ cần không gây chuyện với Yến Thanh Ti thì cô ta cũng không làm gì chúng ta cả. Cô ta rất xấu xa, độc ác, những không phải không có nguyên tắc."
Sắc mặt Du phu nhân có chút chán chường, bà ta lắc lắc đầu: "Con trai, ngay khi vừa mới bắt đầu mẹ đã không có đường lui, nếu không có Yến Thanh Ti thì chẳng có gì phải lo lắng, chúng ta có thể sống vô tư lự. Nhưng cô ta... cô ta là một biến số! Có một số việc mẹ không cách nào giải thích được với con, nhưng con phải hiểu, nếu có một ngày mẹ... mẹ thật sự... Thôi! Chờ qua chuyện này con ra nước ngoài đi."
Du Hí có cảm giác một khắc vừa rồi mẹ của anh ta có chút gì đó không đúng, lo lắng hỏi: "Mẹ, vừa rồi mẹ muốn nói cái gì?"
Du phu nhân lắc đầu, lại một lần nữa đề cao tinh thần chiến đấu: "Không có gì, mẹ không tin mẹ không thắng được cô ta."
"Nếu như người Hạ gia đứng về bên phía mẹ thì dễ nói, nhưng mẹ nhìn xem, trừ ông ngoại thỉnh thoảng nói giúp mẹ một câu thì trong mắt bác với bà ngoại chỉ có Yến Thanh Ti."