Ông Xã Kết Hôn Đi - Chương 1389: Có anh mới có thể ngủ an ổn
Một lúc sau, anh nhận được tin nhắn của Giang Lai: “Lão đại, trợ lý của Uông Tích Vũ mời em đi thư giãn…”
Nhạc Thính Phong cười lạnh: “Nhớ về ăn đồ bổ thận.”
Giang Lai đang ở trong toilet, tay cầm di động không khỏi run rẩy.
Ông chủ này của anh không lo sợ anh bị người ta mua mất à, lòng dạ thật rộng rãi quá đi!
Nhưng được rồi, thấy ông chủ tin tưởng anh như thế, nếu anh không từ trên người đối phương cào ra một tầng da thì anh sẽ không có tên Giang Lai nữa.
…
Yến Thanh Ti ngủ tới nửa đêm thì lại nằm mơ.
Cô nằm mơ thấy Diệp Thiều Quang và cả hình xăm kia nữa.
Diệp Thiều Quang nói, Yến Thanh Ti, cô phải giúp tôi chăm sóc tốt cho Quý Miên Miên, nhất định…
Con rắn trên hình xăm kia lại đột nhiên sống lại, mở ra cái miệng đỏ lòm như chậu máu nhào về phía cô. Yến Thanh Ti hét lên một tiếng, né được cái miệng của nó nhưng lại bị nó cuốn chặt lấy.
Yến Thanh Ti cảm thấy càng ngày hô hấp càng khó khăn, thân rắn quấn chặt lấy cô làm toàn thân cô đau rã rời.
Yến Thanh Ti nghe được tiếng ú ớ của Yến Thanh Ti, vội vàng tiến lại: “Thanh Ti, Thanh Ti…”
Đến lúc sắp không thở nổi rồi thì Yến Thanh Ti nghe thấy thanh âm của Nhạc Thính Phong, thanh âm đó kéo cô tỉnh lại.
Yến Thanh Ti mở mắt, thấy Nhạc Thính Phong thì lập tức nhào vào lòng anh: “Em gặp ác mộng, rất đáng sợ, cứ như sự thật vậy…”
Dù là đã tỉnh lại nhưng Yến Thanh Ti vẫn cảm thấy cảm giác bị con rắn kia quấn lấy rất thật, vẫn ám ảnh trong đầu cô.
Nhạc Thính Phong lau mồ hôi trên trán cô, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, nói: “Không sao, giấc mộng luôn trái với thực tế, nếu đã là ác mộng thì không phải lo lắng, không phải lo lắng… Ngoan, anh ở đây, anh ở đây rồi…”
Trong lòng Nhạc Thính Phong biết, Yến Thanh Ti còn chưa thoát khỏi ám ảnh của vụ nổ đêm hôm đó. Kỳ thực anh cũng chưa thoát được, có đôi khi nhắm mắt lại nghỉ ngơi anh sẽ lại thấy Diệp Thiều Quang, giống như anh ta chưa từng chết đi vậy.
Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti, dỗ dành cô hồi lâu cô mới dần tỉnh táo lại.
Cảm giác sợ hãi dần biến mất, Yến Thanh Ti thấy hơi khát nước, Nhạc Thính Phong mang cho cô một ly nước ấm.
Khi cầm lấy cốc nước cô mới nhận ra Nhạc Thính Phong vẫn chưa thay đồ ngủ.
Cô nhíu mày, hỏi: “Sao anh còn chưa ngủ?”
Nhạc Thính Phong vuốt ve mặt cô: “Giờ sẽ ngủ đây.”
Yến Thanh Ti nghiêng đầu thấy trên bàn laptop vẫn đang sáng. “Vẫn đang làm việc sao?”
Nhạc Thính Phong cười nói: “Sắp xong rồi.”
Yến Thanh Ti đau lòng: “Công việc quan trọng thì cũng không thể như thế được. Giờ này anh còn chưa ngủ, định không đi làm ngày mai à?”
“Ngày mai anh đi làm trễ một chút cũng được.”
“Thế này đi, ngày mai anh ngủ với em tới lúc nào em tự tỉnh mới thôi.”
“Ừ!”
Nhạc Thính Phong cầm lấy cái cốc Yến Thanh Ti đã uống xong, đặt lên bàn.
Anh thu thập một chút, tắt laptop, thay áo ngủ, sau đó nằm lên giường, ôm lấy Yến Thanh Ti.
Nằm ở trong lòng Nhạc Thính Phong, Yến Thanh Ti không còn gặp ác mộng nữa.
…
Trời sáng, Nhạc Thính Phong thật sự ngủ với Yến Thanh Ti tới tận lúc cô tỉnh dậy thì thôi. Nhưng cô cũng không dậy muộn lắm, chỉ hơn tám giờ một chút.
Yến Thanh Ti không định gọi Nhạc Thính Phong dậy, hôm qua anh thức tới hơn hai giờ.
Nhưng anh nói: “Anh cảm thấy tốt rồi, em nhìn anh có ra bộ dáng người thức đêm không? Trước kia anh có thể thức ba, bốn ngày liền mà không cần nghỉ ngơi, em cứ yên tâm đi.”
Yến Thanh Ti bĩu môi: “Vậy nếu anh đến công ty thì trưa cũng không phải về nữa, em sẽ mang cơm cho anh. Nếu có thời gian thì anh ở lại văn phòng ngủ một giấc đi.”
Nhạc Thính Phong vội vàng từ chối: “Thôi, em nhìn đi, hôm nay sợ là có tuyết đấy, đừng để bị lạnh.”