Ông Xã Kết Hôn Đi - Chương 1407: Ai có thể có đủ mị lực để nắm được trái tim nhạc tổng?
Giang Lai đứng ở trong thang máy vẫn không quên quan sát biểu tình trên mặt UTV, thấy trong ánh mắt cô ta có vẻ phẫn nộ thì không khỏi cười nói: “Ở công ty, chúng tôi nghe ông chủ, nhưng ông chủ lại nghe bà chủ. Bà chủ của chúng tôi chỉ cần nhăn mặt một cái là ông chủ có thể đau lòng mất cả ngày rồi, cho nên… Uông tổng là người hiểu biết, có những chuyện không cần nói ra cô cũng phải tự hiểu được.”
Tay UTV run lên, trong đầu cô ta toàn là bộ dáng của NTP lúc nói chuyện với YTT, ánh mắt, cái miệng đều chỉ hận không thể yêu chiều cô gái kia tới chết. UTV không phải chưa từng thấy qua người đàn ông chiều vợ, nhưng chưa từng có ai có ánh mắt nhìn vợ giống như NTP.
UTV nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng ra một ngày, NTP có thể dùng ánh mắt như thế để nhìn mình.
UTV hạ quyết tâm, mớ mắt ra, khôi phục vẻ tao nhã, tự tin của mình, nói: “Trợ lý Giang, tôi rất muốn biết… Rốt cuộc là cô gái nào lại có mị lực lớn như thế, có thể chiếm được trái tim của NTP?”
“Tôi chỉ có thể nói với cô, bà chủ của chúng tôi là người vô cùng tốt, còn lại không thể nói gì được. Tới rồi, Uông tổng, xin mời.” Giang Lai vừa nói xong thì cửa thang máy liền mở ra.
UTV đành phải mang người rời đi.
Ra khỏi Nhạc thị, UTV ôm một bụng phẫn nộ và không cam lòng, cô ta hỏi: “Lần trước tôi đã bảo phải mượn sức Giang Lai, đã có tiến triển gì chưa?”
Trợ lý bên người cô ta trả lời: “Người này thực sự là một kẻ chỉ biết tiến mà không biết lui, tôi đã mất rất nhiều tinh lực và tiền tài với hắn nhưng hắn cứ lẩn như chạch ấy.”
UTV nói: “Đó là vì anh còn chưa cho người ta đủ lợi ích.”
“Nhưng tôi đã ra giá rất cao rồi.”
“Cao nữa… Anh cảm thấy Giang Lai là người đi theo NTP như thế, anh ta sẽ để ý tới chút ơn huệ nhỏ đó của anh sao? Ngu ngốc, tiếp tục tăng giá, tăng đến khi nào anh ta động tâm mới thôi.”
UTV cực kỳ tin tưởng rằng không ai là không dùng tiền mua được, nếu không qua được, vậy đó là do anh bỏ ra chưa đủ nhiều.
…
Trong công ty, YTT híp mắt nhìn NTP.
NTP bị cô nhìn đến phát sợ: “Bà xã, sao em lại tới đây, có phải có chuyện gì quan trọng hay không?”
YTT đẩy tay anh ra: “Anh giải thích chuyện tên đôi kia đã rồi nói sau.”
NTP vội vàng nói: “Cái này thật sự không liên quan tới anh, anh oan lắm. Trước kia anh hay tới Tô gia, cô ta toàn bám theo anh…”
YTT ngắt lời anh: “Có phải anh đang muốn nói với em rằng anh và cô ta là thanh mai trúc mã ư?”
NTP dở khóc dở cười: “Không phải, ý anh là cho tới giờ anh chưa từng để mắt tới cô ta. Trước đây anh rất ghét khi cô ta cứ đi theo mình, mỗi lần anh đuổi cô ta đi, cô ta còn khóc rồi nói phải đi mách người lớn. Em không biết hồi đó anh phiền tới mức nào đâu? Cô ta chẳng khác nào con ruồi đánh mãi không chết. Sau khi anh về Lạc Thành rồi, không hiểu sao cô ta lại đổi tên, tên trước kia của cô ta là gì anh không nhớ, dù sao cũng chưa từng nhớ.”
NTP thật sự không nhớ UTV, anh sẽ không bao giờ ghi nhớ tên và bộ dáng của một đứa con gái mà mình không thích.
NTP nói tiếp: “Bà xã, tin anh đi, bằng không về nhà anh quỳ lên quả sầu riêng cho em tin nhé?”
YTT còn muốn làm khó anh thêm chút nữa, nhưng thấy bộ dáng đau khổ của anh thì không khỏi mềm lòng: “Bỏ đi, em tạm thời tin anh.”
“Sau này anh cam đoan sẽ không cho cô ta tiến vào công ty nửa bước. Giờ em nói đi, sao em lại tới đây? Bên ngoài đang đại hàn, lạnh lắm đấy?”
YTT chớp mắt, nói: “Ông xã, em không thoải mái, anh đưa em tới bệnh viện đi.”