Ông Xã Kết Hôn Đi - Chương 1603: Hay là cô cảm thấy cô bị làm nhục nên tôi cũng phải bị như cô?
Nhưng yêu đương với loại con trai như thế sao có thể chỉ đơn giản là nắm tay nói chuyện đâu.
Từ sau khi Yến Như Kha đồng ý làm bạn gái tên kia, luôn đi qua đêm không về.
Sau đó, có một lần, Yến Thanh Ti làm trực nhật ở trường, trời sắp tối mới về nhà. Cô đi đường tắt, năm đó Lạc Thành vẫn còn vài nơi hẻo lánh đồng ruộng, ít người qua lại.
Lúc đi qua một ngõ nhỏ, Yến Thanh Ti nghe thấy có động tĩnh bên trong, cô định không đi vào, mặc dù nhỏ nhưng cô biết lòng hiếu kỳ sẽ hại chết người ta.
Nhưng Yến Thanh Ti không ngờ sau đó mình lại nghe được tiếng cầu cứu mạng của Yến Như Kha.
Yến Thanh Ti dừng lại, sau một hồi do dự liền đi vào trong ngõ nhỏ đó, trốn sau một thùng rác. Cô thấy Yến Như Kha bị người ta lột hết quần áo, vài thằng con trai đang vây lấy cô ta, trong đó còn có cả tên bạn trai kia nữa.
Cô ta kêu rất thê thả, cầu cứu bạn trai mình, cô ta nói họ là người yêu, xin hắn đừng để những người đàn ông khác cưỡng hiếp mình.
Nhưng bạn trai cô ta lại nói rằng lúc trước coi trọng cô ta chính là vì muốn cho anh em của hắn ta cùng chơi đùa, dù sao bọn họ cũng chưa từng chơi nữ sinh trung học.
Yến Thanh Ti trốn sau thùng rác bịt kín miệng. Con người có đôi khi là động vật đáng sợ nhất, so với dã thú hung tàn và âm độc còn giống ma quỷ hơn nhiều.
Yến Thanh Ti vội vàng xoay người bỏ chạy, nếu cô không đi, chỉ sợ kết cục sẽ chẳng thua gì Yến Như Kha.
Lúc cô chạy đi, Yến Như Kha đã trông thấy…
Yến Thanh Ti nghe được tiếng cầu cứu mạng của Yến Như Kha ở sau lưng, nghe được cô ta nói hãy cứu cô ta…
Hôm sau, Yến Như Kha về nhà, từ đó cô ta hận Yến Thanh Ti thấu xương, hận cô vì sao không quay lại cứu cô ta?
Cô ta hận vì Yến Thanh Ti đã trông thấy lúc cô ta xấu nhất, dơ bẩn nhất, đáng thương nhất.
Cô ta càng sợ Yến Thanh Ti sẽ nói chuyện này ra ngoài, sợ mọi người biết đến quá khứ dơ bẩn của mình, cho nên cô ta nhằm vào Yến Thanh Ti mọi nơi, mọi lúc, luôn dùng những biện pháp độc ác nhất để đối phó cô.
Yến Thanh Ti không muốn lãng phí thêm thời gian với Yến Như Kha, chuyện cũ năm xưa coi như chấm dứt tại đây được rồi.
Cô đứng lên, cúi đầu nhìn gương mặt điên cuồng của Yến Như Kha, nói: “Dù cô có tin hay không cũng chẳng sao, lúc đó tôi đã đi tìm cảnh sát, nhưng lúc tới thì đã không còn ai, cô cũng không thấy đâu cả.”
Sau khi rời khỏi ngõ nhỏ đó, Yến Thanh Ti bèn chạy đi tìm cảnh sát.
Cô hận người của Yến gia, nhưng cô không ti bỉ tới mức nhìn thấy chuyện này mà lại coi như không thấy…
Ánh mắt Yến Như Kha đỏ sọng như có thể chảy máu tới nơi. Cô ta rống lên: “Mày lừa đảo, mày là đồ lừa đảo… Vì sao mày không tự mình cứu tao… Mày cố ý, mày muốn người khác nhìn thấy tao bị làm nhục. Mày chỉ ước nhìn thấy tao bị như thế…”
Yến Thanh Ti thực cảm thấy đầu óc Yến Như Kha hỏng rồi, cô thở dài một hơi: “Yến Như Kha, cô điên rồi đúng không, lúc đó tôi mới chỉ 12 tuổi, cô bảo tôi đi cứu cô, để tôi đối đầu với một đám đàn ông trưởng thành à? Hay là cô cảm thấy cô bị làm nhục nên tôi cũng phải bị như cô?
“Không phải, không phải… Tao biết mày không muốn cứu tao, mày hận tao. Mày hận tao vì không cứu mẹ mày…”
Yến Thanh Ti giơ tay lên tát cho cô ta một cái, ngắt lời cô ta.
“Đủ rồi, cô không có tư cách nhắc tới mẹ tôi. Trước đây nếu không có mẹ tôi thì cô đã sớm chết rồi, trong cái chết của mẹ tôi cô cũng có phần đấy…”