Ông Xã Kết Hôn Đi - Chương 1846: Bà ta lẳng lơ như thế thì chúng ta giúp bà ta một chút
Bác sĩ nói, nếu vượt qua được đêm nay thì mới coi như thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm.
Nhưng nếu không qua được thì sẽ vĩnh viễn không dậy được nữa.
Thỉnh thoảng Quý Miên Miên lại khuyên Mộ Dung phu nhân đi ăn chút gì đó, nhưng bà không động đậy, cũng không nói chuyện, ngồi yên một chỗ như hóa thạch, mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh vẫn không nhúc nhích.
Bà không chịu đi vào nhưng cũng không chịu rời đi.
Mộ Dung Miên thở dài một tiếng: “Đi thôi, ra ngoài ăn gì đã rồi lại quay về đây.”
Sáng sớm nay bọn họ tới công ty, xử lý xong chuyện liền tới bệnh viện ngay, qua suốt một ngày đến nước còn chưa uống chứ đừng nói là đồ ăn. Có lẽ còn phải chờ một đêm nữa, anh thì không sao, nhưng anh không thể để Quý Miên Miên nhịn đói được.
Quý Miên Miên nhìn Mộ Dung phu nhân, cô lo lắng nói: “Nếu không anh đi mua giúp em đi, em ở lại với mẹ.”
Mộ Dung Miên lắc đầu: “Em ở lại cũng vô dụng thôi, chúng ta đi tới chỗ gần đây thôi, sẽ về ngay.”
Quý Miên Miên gật đầu: “Vậy… cũng được.”
Cô gọi một y tá, nhờ cô ta ở lại đây cùng Mộ Dung phu nhân.
Mộ Dung Miên đưa Quý Miên Miên tới một nhà ăn gần đó, gọi hai phần bít tết và súp.
Quý Miên Miên quệt miệng, nói: “Em thật sự không thíc ăn cơm tây, bít tết này dù rất ngon nhưng em vẫn cảm thấy chẳng thể nào ăn nổi.”
Mộ Dung Miên dùng dao cắt bít tết của cô thành từng miếng nhỏ, dùng dĩa xiên một miếng đút cho cô, nói: “Cho tới bây giờ, mọi chuyện đã phát triển đúng theo dự liệu rồi, chúng ta sớm có thể quay về.”
Nghĩ đến đây, Quý Miên Miên lập tức phấn chấn tinh thần, cô dùng sức nhai bít tết, nói: “Đúng, mau trở về, chờ sau khi trở về rồi có thể ăn sườn xào chua ngọt, gà quay ngũ vị, hôm hùm cay, thịt nướng…a, em nghĩ thôi đã thấy nướng miếng chảy ra rồi.”
Mộ Dung Miên xoa xoa tóc cô: “Ngày mai về anh sẽ làm cho em ăn, đêm nay còn phải thức nữa.”
Quý Miên Miên gật đầu: “Vâng…”
Ăn cơm xong, hai người mang theo đồ ăn về cho Mộ Dung phu nhân.
Hai người vừa ra khỏi nhà ăn, Quý Miên Miên liền lơ đễnh thấy phu nhân Jones đã khôi phục lại vẻ tao nhã, cao quý, đang kéo tay một lão nhân đầu tóc bạc trắng, nụ cười tươi đầy vẻ nịnh nọt.
Quý Miên Miên sờ sờ cằm: “Người đàn bà này thật là một ngày cũng không bỏ được cái thói mất nết.”
Mộ Dung Miên châm biếm: “Bà ta sung sướng chẳng được mấy ngày nữa đâu.”
Quý Miên Miên đột nhiên nhớ ra một chuyện, cô bảo Mộ Dung Miên dừng xe, tìm được mấy người ăn mày bên đường và cho họ ít tiền.
Chờ cô quay lại xe, Mộ Dung Miên hỏi: “Em bảo họ làm gì thế? Còn không để anh xuống cùng em nữa.”
Quý Miên Miên hai mắt vụt sáng, nói: “Bảo bọn họ lột quần áo của con mụ kia ra, bà ta thích trêu lẳng lơ với đàn ông như thế thì chúng ta giúp bà ta một chút thôi mà.”
Mộ Dung Miên véo véo mũi cô đầy sủng nịnh.
Trở lại bệnh viện, Mộ Dung Miên khuyên Mộ Dung phu nhân ăn một ít, bà lắc đầu không nói.
“Mẹ, mẹ ăn một chút đi, mẹ như thế thì chỉ sợ ba còn chưa khỏe thì mẹ đã ngã gục rồi.”
“Mẹ không sao.”
Quý Miên Miên bất đắc dĩ.
Một đêm này cực kỳ dài, Quý Miên Miên tới gần sáng thì không thức nổi nữa, tựa vào người Mộ Dung Miên ngủ quên luôn.
Đến khi cô tỉnh lại thì trời bên ngoài đã gần sáng.
Quý Miên Miên duỗi thắt lưng, một đêm cuối cùng cũng qua đi, coi như Mộ Dung Chí Hoành đã vượt qua được cửa tử rồi đúng không?
Nghĩ thế, tâm tình căng thẳng của cô cũng thả lỏng ra không ít.
Không ngờ, chuông trong phòng bệnh đột nhiên reo lên báo nguy, Mộ Dung Chí Hoành một lần nữa bị đẩy vào phòng cấp cứu, nửa giờ sau đèn mới tắt, bác sĩ đi ra.
Quý Miên Miên chỉ nghe thấy ông ấy nói: “Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức rồi…”