Ông Xã Kết Hôn Đi - Chương 1887: Tình nghĩa này, anh phải trả lại

Tựa hồ đối với anh mà nói, ký xuống tờ giấy chuyển nhượng kia cũng không làm tổn thất phần nào của cải mà chỉ là một tờ giấy vụn.

Mộ Dung Miên ký tên xuống, cầm lấy cho Jones phu nhân nhìn.

Tên kia đích xác là Mộ Dung Miên, anh ký nhanh như thế, hoàn toàn không có suy nghĩ gì khiến cho phu nhân Jones càng cảm thấy nghi ngờ trong lòng, bà ta hoàn toàn không hiểu nổi nước cờ của Mộ Dung Miên.

Theo logic bình thường mà nói, Mộ Dung Miên nhất định không thể thoải mái ký tên của mình dễ dàng như thế được, nhất là lúc trước thái độ của anh cứng rắn lạnh lùng như vậy, chỉ sợ bà ta dùng mạng của Mộ Dung phu nhân để uy hiếp thì anh cũng thờ ơ.

Nhưng hôm nay, anh lại vì một hũ tro cốt mà thoải mái như vậy càng làm cho phu nhân Jones sinh lòng hoài nghi.

Bà ta vốn là người hay đa nghi, hiện tại trong lòng càng thêm nghi ngờ.

Nhưng bà ta lại tìm không ra khuyết điểm.

Giấy chuyển nhượng kia là chính bà ta chuẩn bị, không thể nào có lỗi gì, chẳng lẽ Mộ Dung Miên thật sự không cần tiền sao?

Hay là, anh có ý định khác?

Trong lúc nhất thời, bà ta cũng không dám đi lấy tờ giấy chuyển nhượng cổ phần đó, bà ta nhìn phía sau lưng Mộ Dung Miên, trống không, không có bất kỳ ai.

Cầu thang dài hẹp đi thông lên lầu trên mặt đất vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ thanh âm, nếu như lúc này có người tiến vào, bà ta ở dưới này có thể nghe được ngay lập tức.

Mộ Dung Miên khiêu mi, khóe môi giật giật: "Sao, chẳng lẽ bà không muốn?."

"Mộ Dung Miên, cậu tốt nhất không nên dùng trò bịp bợm để đùa bỡn." Phu nhân Jones tay ôm thật chặt hũ tro cốt kia, tim đập thình thịch vô cùng kịch liệt, cảm giác thật giống như sắp có chuyện gì vô cùng xấu sắp xảy ra.

Bà ta biết người trước mắt không phải là Mộ Dung Miên thật sự, cũng chưa nếm qua lợi hại của anh, cho nên bà ta càng thêm bất an.

Mộ Dung Miên lạnh lùng cười một tiếng: "Bà đã không muốn, vậy coi như xong."

Nói xong, anh lấy lại tờ giấy chuyển nhượng cổ phần vừa ký tên chuẩn bị xé, phu nhân Jones nhìn thấy vội vàng hô: "Chờ một chút..."

"Bà thật sự không cần à?"

Phu nhân Jones vẫn luôn cố gắng đọc được chút tin tức hữu dụng từ trên nét mặt của Mộ Dung Miên, nhưng mỗi lần như vậy bà ta đều thất bại.

Mộ Dung Miên cười chế nhạo: "Giấy chuyển nhượng cổ phần này là bà đưa cho tôi, bà nói tôi có thể động tay động chân cái gì đây?"

Mộ Dung phu nhân tràn đầy nghi ngờ: "Cậu thật sự tự nguyện?"

"Dĩ nhiên tôi không muốn, đây không phải là do bà uy hiếp tôi sao? Còn nữa, bà có muốn hay không, có thể đừng nói nhảm nhiều như vậy hay không?" Mộ Dung Miên cảm giác thời gian cũng không sai biệt lắm, anh phải trở về nhà trước khi Quý Miên Miên tỉnh giấc, anh không muốn làm cho cô lo lắng.

Phu nhân Jones: "Tốt, cậu ném tới đây."

Mộ Dung Miên không nhúc nhích: "Trước tiên bà đưa hũ tro cốt cho tôi."

Anh dùng khuôn mặt của người ta, tên của người ta, còn dùng trái tim của người ta. Hôm nay, ít nhất phải giữ tro cốt của anh ta cho bằng được, làm như vậy cũng không phải bởi vì Mộ Dung phu nhân, mà bởi vì chỉ là anh phải trả tình nghĩa này.

Mộ Dung Miên nói: "Bà có thể chọn không?"

Phu nhân Jones không dám tùy tiện để xuống, bà ta nói: "Được, tôi thả hũ tro cốt vào hòm kính, cậu đem giấy chuyển nhượng cổ phần để vào ghế salon."

Mộ Dung Miên gật đầu: "Được."

Hai người cùng nhau di chuyển, một người đi tới bên chiếc hòm kính kia, một người hướng ghế salon đi tới, sau khi để xuống hai người lại quay trở về.

Mộ Dung Miên lấy được hũ tro cốt, trong lòng thở hắt ra, đã cầm chắc trong tay vật này, anh cũng không cần kiêng dè bất cứ cái gì nữa.

Anh nhìn Mộ Dung phu nhân nằm ở trong hòm kính, ánh mắt lạnh lùng điềm tĩnh. Hai người ở khoảng cách rất gần, Mộ Dung phu nhân khóe mắt rưng rưng nhìn anh, bà hi vọng anh có thể cầm lấy hũ tro cốt đi thật nhanh.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện