Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 59: Ôm em vào lòng

D

u Dực đứng vững vàng còn cả người Nhiếp Thu Sính ngã vào lòng anh. Trong giây phút, đó suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh là eo của cô thật nhỏ, anh cảm thấy chỉ dùng một tay cũng có thể ôm chặt lấy vòng eo của cô. Cơ thể nhỏ nhắn dường như có thể khảm trọn vào lòng ngực anh một cách vừa khít.

Cằm của anh vừa khớp có thể chạm tới đỉnh đầu cô. Vào giây phút ôm lấy cô, Du Dực mới thật sự phát hiện ra rằng cô thật nhỏ bé, khiến anh muốn nâng cô trong lòng bàn tay mình.

Lần đầu tiên được ôm người mình yêu, con tim Du Dực đập nhanh như trống vỗ, khiến anh có cảm giác dòng máu trong người mình dường như đang sôi trào lên.

Tâm viên ý mã*, Du Dực lần đầu có thể hiểu được ý nghĩa của nó

(Tâm viên ý mã: ý chỉ tâm trạng hoản loạn, rất khó khống chế)

Mãi đến khi bị Du Dực ôm lấy thì Nhiếp Thu Sính mới có phản ứng trở lại, bởi vì cô cảm thấy hơi đau nên cuối đầu nhìn xuống eo của mình, cánh tay ngay eo ôm chặt lấy cô, mạnh như thể có thể bẻ gãy vòng eo mảnh khảnh đó.

Còn cánh tay to đó, dù đã cách bởi hai lớp áo nhưng vẫn có thể cảm nhận được độ nóng hầm hập từ lòng bàn tay anh truyền vào làn da khiến cô run rẩy.

Dù sao cũng đang đứng ngay trước lối ra vào của tiểu khu, sau khi nhịp tim trở nên rối loạn, Nhiếp Tiểu Thu nhanh chóng hồi thần, gương mặt trở nên đỏ bừng, cô vội nói: “Cảm ơn anh, lúc nãy do tôi không đứng vững, anh… anh… có thể buông tôi ra rồi.”

Đây là lần đầu tiên cô bị một người đàn ông ôm như thế này, cô có thể cảm thấy một lồng ngực rộng ấm áp và cứng rắn, giống như một ngọn núi lớn không bao giờ di động, có thể nương tựa mãi mãi.

Du Dực vội vàng buông cô ra: “Xin lỗi, tôi… chỉ phản xạ theo điều kiện, cô… không sao chứ?”

Nhiếp Thu Sính vội lùi về sau hai bước kéo dài khoảng cách, cô cúi đầu không nhìn vào mắt anh, giọng nói cũng rất nhỏ: “Tôi phải cảm ơn anh mới đúng, nếu không có anh tôi đã ngã mất rồi.”

Một nửa lồng ngực trống trải, lòng bàn tay cũng trở nên trống vắng, trong lòng chợt thấy thất vọng, không biết khi nào mới có thể được ôm cô ấy mãi mãi.

Thanh Ti ở bên cạnh nghiêng cái đầu nhỏ nhìn xem, khuôn mặt ngây thơ như hiểu như không.

Cô bé cắn môi, tại sao cứ cảm thấy chú Du và mẹ hình như có gì đó hơi kỳ kỳ nhỉ?

“Đúng rồi, đây… là nơi nào vậy?” Vì để xua tan đi sự xấu hổ, Nhiếp Thu Sính vội chuyển chủ đề.

Lối ra vào của tiểu khu này rất sạch sẽ, có cánh cổng sắt rất lớn, bên cạnh cổng sắt có một căn phòng nhỏ, bên trong hình như có người phụ trách trông coi khu vực này.

Du Dực nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của Nhiếp Thu Sính, trong lòng bèn cảm thấy ngứa ngáy, rất muốn tìm thứ gì đó để xử lý cơn ngứa ngáy này.

Anh nói: “Tôi cũng không rõ lắm, hình như là nhà người thân của đơn vị nào đó ở trong huyện thì phải.”

Giọng nói của anh có chút thay đổi so với trước, cót chút trầm khàn, dày đậm, mang theo từ tính, chỉ cần nghe thôi cũng đã thấy say mê.

Nhiếp Thu Sính nhìn khắp xung quanh, khu nhà của đơn vị hành chính, vậy thì những người ở trong này chắc chắn không phải dạng tạp nham. Những căn lầu nhỏ màu trắng giống hệt xếp cạnh nhau, từ bên ngoài nhìn vào thấy rất đẹp, hơn nữa cũng có vài chiếc ô tô nhỏ đang đậu trong sân vườn này.

Cô thầm nghĩ, nơi này chắc hẳn rất đắt?

Không biết mấy vạn đồng của mình có thể chịu được đến khi phiên tòa kết thúc hay không?

Du Dực nói: “Đi thôi, chúng ta vào trong xem thử, nếu hai người cảm thấy không hài lòng thì chúng ta sẽ đổi nơi khác.”

Nhiếp Thu Sính vội nói: “Không cần phiền phức thế đâu, tôi thấy chỗ này rất tốt.”

Du Dực cười nói: “Vào trong trước rồi nói.”

Anh ôm lấy Thanh Ti đi vào trong, Nhiếp Thu Sính đi theo phía sau.

Du Dực nhận ra rằng mình đi quá nhanh, Nhiếp Thu Sính phải chạy bước nhỏ mới đuổi kịp anh, thế nên anh bước chậm lại, phối hợp với bước đi của cô.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện