Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 64: Tìm tên đàn ông tồi nói chuyện nhân sinh

T

hật ra anh chỉ muốn cô biết anh cũng là một người bình thường, sống một cuộc đời cũng rất bình thường giống như cô vậy, còn những thứ khác, anh thật sự không muốn nghĩ quá nhiều.

Du Dực lên xe, trong tay còn cầm chìa khóa nhà, chiếc chìa khóa này dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm từ lòng bàn tay của cô.

Tuy rằng đã nghe thấy được những câu nói đó của Nhiếp Thu Sính, tuy rằng trong lòng anh thấy hơi mất mát, nhưng anh sẽ không bao giờ từ bỏ, anh muốn ở bên cô, bởi vì anh đến đây để mang hạnh phúc đến cho cô.

Du Dực là một người khi đã quyết tâm thì sẽ không thay đổi ý kiến.

Huống hồ, thích một người là một việc rất khó, anh đã gặp được rồi thì sao có thể bỏ lỡ được?

Nếu gia đình cô ấy hạnh phúc thì không sao, như bây giờ cô ấy lại gặp phải một thằng đàn ông tồi tệ và đang làm thủ tục ly hôn. Đây là một cơ hội cực kỳ tốt đối với anh, nếu bỏ lỡ lần này chẳng lẽ lại đợi người khác cướp lấy nó?

Du Dực cười lạnh, nhét chìa khóa vào trong túi, anh khởi động xe lái ra khỏi tiểu khu.

Anh hiểu được sự quan trọng của cơ hội hơn bất kỳ ai, bỏ lỡ một lần thì khi bạn muốn quay lại cũng đã quá muộn màng rồi.

Hơn nữa, bây giờ anh đã có thể quang minh chính đại được cô ấy đồng ý cho ở chung, sau này cơ hội sẽ càng nhiều hơn.

Vừa lát xe, mặt Du Dực bỗng nhiên trở nên đỏ bừng.

Sau này, sắp… sống cùng nhau rồi sao?

Du Dực mua đủ nồi niêu xoong chảo, tương dầu mắm muối cần dùng, sau đó lại mua thêm một ít rau xanh, thịt cá. Lúc về nếu còn đủ thời gian thì vẫn có thể được ăn cơm cô ấy nấu.

Trên đường về, hoàng hôn dần tan đi, màn đêm từ từ buông xuống,

Miệng Du Dực vẫn luôn nở nụ cười, anh nhìn những món đồ đầy ắp phía sau khiến con tim cảm thấy như đang được lấp đầy từng chút một.

Nhà! Lần đầu anh có một sự khát vọng mãnh liệt đến thế.

Lúc đi ngang của một cửa tiệm bán quần áo, anh nhìn thấy một chiếc xe dừng bên đường, tuy ánh sáng không được tốt lắm nhưng Du Dực vẫn nhìn ra được chiếc xe đó là của Yến Tùng Nam.

Du Dực cười lạnh, khá lắm, quả nhiên đã mò được đến tận đây.

Anh không dừng mà chạy lướt qua, bây giờ anh phải về nếu không họ sẽ cảm thấy rất lo lắng, đợi muộn hơn rồi ra đây sau.

Sau khi về, Du Dực mở cánh cửa căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ ra. Tuy lúc trước không hề bẩn nhưng giờ đây mọi ngõ ngách trong nhà đều được lau chùi sạch sẽ sáng bóng.

Anh nhìn thấy trong tay Nhiếp Thu Sính đang cầm một tấm giẻ lau liền nhăn mày: “Sao cô không chịu nghỉ ngơi vậy?”

Nhiếp Thu Sính bỏ giẻ lau xuống, cô đi tới nhận lấy hai chiếc túi trên tay anh: "Nếu đã ở lại đây thì phải dọn dẹp cho sạch sẽ chứ, mà tôi cũng không thấy mệt nữa.”

Du Dực không đưa cho cô: “Để tôi làm cho, cô ngồi xuống đi.”

Nhiếp Thu Sính nhìn thấy trong túi có thức ăn: “Anh mua thức ăn à? Vậy thì vừa hay tôi sẽ đi nấu cơm cho hai người, hôm nay muốn ăn gì nào?”

Du Dực lắc đầu: “Gì cũng được, tôi không kén ăn.”

Chỉ cần là những món do cô làm, anh đều thích.

Buổi tối, Nhiếp Thu Sính làm một bàn đầy đồ ăn, những gì cô có thể cảm ơn anh trước mắt chỉ có thế thôi. Cũng may là anh rất thích nó, tuy không nói nhưng cô có thể nhìn thấy được từ động tác lúc anh dùng cơm. Anh rất thích những món do cô nấu.

Buổi tối, Du Dực nằm trên giường tuy cảm thấy rất buồn ngủ nhưng không tài nào ngủ được, chỉ cần nghĩ đến người phụ nữ anh thích ở kế bên, tâm tình kích động không nói nên lời.

Lăn qua lăn lại, qua khá lâu sau mới ngủ được.

Ba giờ sáng, Du Dực đột nhiên mở mắt, giấc ngủ kéo dài bốn, năm tiếng đã giúp anh hồi phục hoàn toàn tinh thần.

Du Dực xuống giường, mở cửa sổ trực tiếp nhảy từ lầu hai xuống.

Anh không lái xe mà yên lặng bước ra khỏi tiểu khu, không kinh động bất kỳ ai.

Nghỉ ngơi đủ rồi, cũng nên đi tìm Yến Tùng Nam trò chuyện chút thôi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện