Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 74: Cứu mạng, hãy để tôi tiếp tục làm người đàn ông đi!
Vào lúc 6 giờ hơn sáng sớm nay, hắn được một người bán dưa leo phát hiện, lúc ấy, hắn chỉ còn nửa mạng sống, lõa lồ toàn thân, tay chân bị cột bởi những mảnh vải xé ra từ ga giường, trong miệng còn ngậm miếng vải, còn phần thân dưới thì không còn gì để nhìn nữa.
Lúc đầu, người bán dưa leo tưởng là xác chết bèn hét lên một tiếng, thùng dưa leo trên tay rơi xuống, đổ hết lên người Yến Tùng Nam, không ngờ như vậy lại khiến hắn tỉnh lại.
Người bán dưa leo kéo bỏ miếng vải trong miệng hắn, hắn mới phát ra tiếng kêu cứu một cách rên rỉ.
Thế là người bán dưa keo liền đưa hắn đến ngay bệnh viện.
Lúc bác sĩ trông thấy người hắn đã bị giật mình. Ở cái huyện này của họ, tuy không giống thành phố lớn nhiều người, nhưng người đến khám bệnh ở bệnh viện cũng đông từ sáng đến tối, nhưng không ai giống như hắn cả.
Nhất là phần dưới còn bị người thắt nút chết, nút đó gỡ không được, càng động vào thì càng thắt chặt hơn.
Vài bác sĩ cón kinh nghiệm của bệnh viện mở cuộc họp tại giường bệnh.
“Giờ phải làm sao?”
“Còn sao nữa, đợi anh ta tỉnh rồi hỏi.”
“Tôi thấy là phải cắt bỏ thôi.”
“Phải rồi, không biết cột bao lâu rồi, máu không lưu thông, tôi nghĩ chắc là xong rồi.”
Các bác sĩ anh một câu tôi một câu, nhìn Yến Tùng Nam mà vô cùng thông cảm.
Sau khi Yến Tùng Nam tỉnh dậy thì nghe được những lời này của các bác sĩ, hắn liền nhớ ra mọi chuyện xảy ra vào tối qua.
Toàn thân hắn đau đớn khôn xiết, phần dưới bị thắt nút đã không còn cảm giác, cảm giác sợ hãi khiến Yến Tùng Nam như sắp điên lên, không biết lấy đâu ra sức lực, hắn nắm lấy tay của một bác sĩ đứng gần mình.
“Bác sĩ… bác sĩ, cầu xin mọi người nhất định… nhất định phải cứu tôi… không được cắt, tôi là một người đàn ông…”
Nếu như cắt đi, chẳng phải hắn trở thành thái giám rồi sao? Diệp Linh Chi chắc chắn sẽ ly hôn với hắn, hắn lại sẽ như hồi trước, đến lúc đó đừng nói là tìm người nhà họ Diệp đã hại mình để báo thù mà ngay cả đến việc sống tiếp cũng sẽ trở nên khó khăn.
Bác sĩ rất khó xử: “Đương nhiên là chúng tôi muốn cứu anh rồi, nhưng tình trạng hiện tại của anh rất khó, cách thắt nút phần dưới của anh rất đặc biệt, cỡ nào cũng không gỡ ra được, trừ phi là dùng dao cắt ra, nhưng như vậy thì... anh cũng thấy rồi đó, sợi dây đó buột đến cắt vào phần thịt bên trong rồi, nếu muốn cắt ra là phải cắt trúng anh.”
Một bác sĩ khác thêm vào: “Điều đó cũng không phải quan trọng nhất, vấn đề là dù cho có cắt bỏ được sợi dây đi nữa, cái của anh cũng chưa chắc giữ được, vì buột lâu như vậy có thể đã hoại tử hết rồi, tôi khuyên anh vẫn cứ nên chuẩn bị tâm lý trước đi.”
Yến Tùng Nam sợ hãi, mặt đẫm nước mắt: “Không không không, bác sĩ, mọi người nhất định phải cứu thôi, tôi có thể cho mọi người rất nhiều, rất nhiều tiền, cầu xin mọi người mà.”
“Việc này không phải vấn đề tiền bạc, chúng tôi cũng không chắc chắn 100% nữa.”
“Bác sĩ, mọi người phải giúp tôi...”
Trong đó có một bác sĩ đưa tờ cam kết cho Yến Tùng Nam: “Anh phải ký tên đồng ý vào đây, chúng tôi sẽ tìm cách giúp anh cắt sợi dây ra.”
Yến Tùng Nam đã không còn tâm trí xem trên đó viết cái gì, hắn chỉ muốn nhanh cóng cắt bỏ sợi dây bên dưới.
“Được được được, mọi người hãy mau cứu tôi.”
Trường hợp của Yến Tùng Nam cũng không hẳn phải phẫu thuật vì thế cũng không tiêm thuốc tê, các bác sĩ đeo khẩu trang và găng tay xong, đứng xung quanh nhìn hắn vài phút nhưng vẫn chưa tìm được vị trí thích hợp để cắt dây.
Một lúc sau, một trong số các bác sĩ nói: “Không chần chừ nữa, cắt ra thôi! Còn đợi nữa thì chỉ còn cách cắt bỏ mà thôi.”
Vài giây sau, trên giường bệnh của Yến Tùng Nam phát ra một tiếng kêu thảm khốc...