Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 99: Làm cho cô danh chính ngôn thuận trở thành bà xã

Nguyện vọng này trong lòng Du Dực bắt đầu mãnh liệt, đã trở thành động lực và mục tiêu mà trước đây anh chưa từng có.

Làm cho Nhiếp Thu Sính danh chính ngôn thuận trở thành vợ anh, làm cho Thanh Ti chính thức trở thành con gái, về sau đi ra ngoài, nó có thể kiêu hãnh nói với người khác là mình có ba đấy!

Bây giờ trong lòng Du Dực, chuyện này là thứ duy nhất có thể làm cho anh để ý, hơn nữa chịu nỗ lực.

Ngoài ra, bất cứ chuyện gì cũng không thể làm cho anh có lấy nửa điểm hứng thú.

Trong lòng Du Dực tính toán thời gian, sau khi đem cá mang về nhà, anh làm sạch cá giúp cô, rồi căn thời gian đến trường học đón Thanh Ti về nhà!

Anh không để cho thằng nhóc Sở gia kia nửa điểm cơ hội tiếp cận Thanh Ti, cô bé tốt nhà bọn họ sao có thể để cho nó rình mò được.

Đến cổng tiểu khu, ông Mã bảo vệ chào hỏi anh: "Đón con gái về rồi?"

Khóe môi Du Dực giơ lên, hơi cong một chút, anh gật đầu: "Phải, đã về rồi."

"Con gái nhà cậu đúng thật là xinh xắn, vừa thông minh lại hiểu chuyện, thật là làm cho người ta yêu thích."

Nụ cười trên mặt Du Dực càng sâu thêm, hai đầu lông mày đều là hiện lên tự hào.

Con gái nhà anh đương nhiên là tốt nhất, có điều, mấy người yêu thích thì cũng chỉ có thể nhìn mà thôi, con gái là của tôi.

Du Dực lấy chìa khóa ra mở cửa, đẩy cửa đi vào nhưng không nhìn thấy Nhiếp Thu Sính.

Anh bỏ cá xuống, gọi một tiếng: "Thu Sính..."

Không có người trả lời, Du Dực vội vào phòng bếp nhìn, bên trong cũng không có người.

Trong lòng Du Dực căng thẳng, tranh thủ vào toilet nhìn, cửa phòng toilet mở nhưng cũng không có ai.

Anh lập tức bất an, gọi lớn: "Thu Sính, Thu Sính..."

Phòng bếp lẫn toilet đều đã nhìn qua, chỉ còn lại phòng ngủ là chưa vào, anh chạy nhanh đến phòng ngủ, "Thu..."

Vừa đẩy cửa ra liền nghe thấy trong phòng vang lên âm thanh yếu ớt: "Em... ở đây..."

Du Dực lúc này mới nhìn rõ, Nhiếp Thu Sính đang cuộn mình nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn tình hình vô cùng không ổn.

Du Dực không suy nghĩ lấy một giây, lập tức chạy tới, anh xoay người đem nửa người Nhiếp Thu Sính ôm vào trong ngực: "Em làm sao vậy? Sắc mặt sao lại trắng như vậy..."

Nhìn thấy vẻ mặt Nhiếp Thu Sính tràn đầy thống khổ, thân thể lại lạnh run, Du Dực chỉ cảm thấy tim như bị bóp chặt lại.

Nhiếp Thu Sính lắc đầu. "Không, không có việc gì... anh... giúp em... đi lấy cốc nước ấm là được rồi..."

Cô thật sự xấu hổ không dám nói chu kỳ của mình đã đến, nhờ anh đi mua giúp mình ít băng vệ sinh, nhưng bây giờ cô vô cùng đau đớn, không nhúc nhích nổi, trừ anh ra cũng không còn người nào có thể giúp đỡ cô.

Những ngày này bận bịu lẫn lo lắng làm cho cô quên đi thời gian, không nghĩ tới hôm nay kinh nguyệt lại đột nhiên đến.

Lúc trước, sau khi cô sinh hạ Thanh Ti, người nhà căn bản không có điều kiện để cho cô ở cữ, mẹ chồng lẫn ba chồng nhìn cô sinh ra đứa con gái thì chẳng ai muốn chăm sóc cô.

Một tháng kia có biết bao nhiêu thống khổ, Nhiếp Thu Sính cũng không muốn nhắc lại, tã của Thanh Ti, quần áo hay bữa ăn đều là cô phải làm.

Đối với cô mà nói, ở cữ càng khó hơn so với bình thường.

Từ đó về sau, bệnh căn của cô liền không dứt, mỗi tháng đến chu kỳ đều đau đến chết đi sống lại.

Tốc độ Du Dực nhanh kinh người, chớp mắt liền rót một cốc nước ấm mang tới.

Anh lo lắng hỏi: "Rốt cuộc là làm sao vậy, không thoải mái ở đâu?"

Nhiếp Thu Sính đau đến mức không cầm nổi cả cốc nước, Du Dực cầm cho mới miễn cưỡng uống hai ngụm: "Em... Em... không có việc gì, chỉ là... chỉ là..."

Đột nhiên, Du Dực trông thấy ở trên giường có hai vết máu dưới thân Nhiếp Thu Sính, trong lòng liền rơi lộp bộp.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện