Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 209: Tôi lả ân nhân cứumang của các nguoi
sau duói không kịp, ông Vừa bước |-z xuông câu thang, thì Du Dực đã ra đên công khu tập thê rôi.
D u Dực bước rất nhanh, lão Mã đi đằng
Anh nắm chặt tay, từng bước như mang theo bão táp, ánh măt âm u lạnh lẽo. «Từ giờ truyện sẽ bị lỗi chữ do tách pic»
Đến cổng khu tập thể, lại không nhìn thấy ai, anh quay đâu hỏi lão Mã: “Hãn ta đâu?”
Lão Mã vội vàng chạy đến, nhìn thấy ánh mắt của Du, Dực, sợ hãi giật cả mình, đang lúc nóng đên phát ngôt lện được, nhìn thây ánh măt đó, lập tức cảm thây lạnh thâu xương.
Lão Mã run rây vội vàng đáp: “Tôi... tôi cũng không biêt nữa, lúc tôi đi vào, hăn Vân đang đứng ngoài này mà.”
Yến Tùng Nam bước từ trong quán ăn bên kia đường ra, vây tay gọi Du Dực: “O đây.”
Du Dực quay đầu rảo bước sang đường.
Yến Tùng Nam thấy Du Dực bước chưa đầy hai bước chớp măt đã sang đên, bên này, sát khí đăng đăng toát ra từ anh khiên hăn sợ hãi lùi lại phía sau: “Đừng nhìn, tôi như vậy, tôi đên báo tin cho các người, đên cứu mạng các người đây.”
Hắn nhìn Du Dực từ đầu đến chân, thấy khí săc anh vân bình thường, hành động nhanh nhạy, “Anh chưa ăn tôm đây chứ? Nhìn có vẻ không sao, may quá, tôi đên kịp.”
“Vụ tôm là thế nào?” Mặt Du Dực vẫn lạnh tanh không cảm xúc.
Yến Tùng Nam nói: “Sáng nay ở khách sạn, tôi nghe lỏm được Diệp Kiện Cônghai người mà Diệp Kiên Công phái đên theo dõi tôi nói chuyện với nhau là, sãp sửa được quay vê rôi, vì sãp xử lý triệt đê được các người. Tôi đại khái nghe được răng, Diệp Kiên Công đã mụa chuộc gã bán cá, để hăn ta cho tôm cá ănthuôc độc, sau đó bán cho các người. Các người mua vê ăn tự nhiên sẽ trúng độc.”
Yến Tùng Nam nói liến thoắng, hắn còn muốn nóị thêm nhiêu nữa, đê Du Dực phải cảm thậy biêt ơn hăn, nhưng hăn không dám nói tiêp nữa, ánh măt của Du Dực quả thực quá đáng sợ, như một con dao săc nhọn dang kê lên cô hăn ta vậy. Hãn ta mà chậm một giây thì con dao ây sẽ cứa vào cô mât.
Trong lòng Yến Tùng Nam thầm phỉ nhổ, mẹ nó chứ, mình bây giờ ít ra cũng là ân nhân cứu mạng chúng nó, vậy mà đứng trước thăng gian phu này, mình Vân không dám ngâng cao đâu.
Yến Tùng Nam nói xong, thấy sắc mặt Du Dực càng ngày càng lạnh, sát khí trong măt anh khiên hăn ta sợ hãi đên nôi săp không đứng vững đên nơi, hăn hăng giọng nói tiêp: “Anh thây thụ đoạn của tay Diệp Kiên Công ây độc ác thê nào rôi đây. Lão ta không chỉ muộn giêt một mình Nhịêp Thu Sính, mà mụôn cả nhà anh phải chêt. Lúc đó tôi nghe thậy hăn nói vậy, sợ toát cả mô hôi, thật không biêt đường mà tránh, nêu không phải là tôi vô tình nghe được, thì hôm nay chăc đã xảy ra án mạng rôi.”
Du Dực không nói gì, anh biết rằng không nên hoàn toàn tin lời Yên Tùng Nam, thê nhưng, chuyện này phải có chín phân mười là thật. Sau khi Yên Tùng Nam biêt được chô ở của bọn họ, ra tay, một lân không thành, vê sau cũng không thây có động tĩnh gì nữa. Lúc nào anh cũng để cao cảnh giác, nhưng không ngờ thụ đoạn của lão ta lại thâm hiêm đê tiện như thê này.
Yến Tùng Nam dò hỏi Du Dực: “Lão già Diệp Kiên Công ây không từ thủ đoạn gây nên những chuyện Vô nhân tính như thê này, anh... sẽ không tha cho nhà họ Diệp chứ?”
“Nều chuyện này là thật, tẩt nhiển tổi sẽ không tha cho lão ta.” Không chi không tha cho lão ta, anh phải làm cho cả nhà họ không còn tôn tại trên cõi đời này nữa.
Yến Tùng Nam lập tức nói: “Tôi thề là những gì tôi nói đêu là sự thật, anh không tin, cứ thử cho con chó nào đó ăn mà xem, xem nó có làm sao không là biêt ngay, còn cái gã bán cá ây nữa, đánh cho một trận là khai hêt ây mà.”