Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 220: Có lẽ cô ấy là con nuôi
Anh để lại tờ giấy viết, trời sáng sẽ về, nhưng mặt trời đã lên rồi mà anh vẫn chưa về, Nhiếp Thu Sính không tránh khỏi lo lắng.
Bầu trời bắt đầu chuyển sang màu trắng, Du Dực đạp mạnh ga, giờ này, trên đường vẫn chưa có nhiều xe, anh lái rất nhanh. Cả đêm không ngủ, anh vẫn vô cùng tỉnh táo.
Cửa xe mở ra, làn gió mát buổi sáng mang theo không khí ẩm ướt thổi lên mặt Du Dực, trong đầu anh toàn là hình ảnh của hai mẹ con cô ấy, nhớ đến hai người họ, sát khí trên mặt anh đã bị gió thổi bay đi phần nào.
Chuyện nhà họ Diệp chưa thể dễ dàng cho qua như vậy. Thế nhưng hôm nay đến nhà họ làm như vậy, đủ để cho nhà họ náo loạn một phen, trong một khoảng thời gian ngắn trước mắt, nhất định sẽ không có sức để đi làm những việc khác.
Du Dực cầm điện thoại lên bấm số, “Giúp tôi một việc, điều tra xem giữa Diệp Kiến Công và Nhiếp Thu Sính có liên hệ gì, đừng chỉ điều tra vài năm nay, nhớ điều tra cả trước đó nữa.”
Người ở đầu dây bên kia rõ ràng vừa bị đánh thức dậy, giọng nói vẫn còn đang ngái ngủ: “Giúp anh điều tra chắc chắn là được rồi... có điều, Du Dực ạ, quyết định thăng chức của cậu sắp ban xuống đến nơi rồi, kì nghỉ phép lần này của cậu cũng dài quá đấy, cậu có thể tranh thủ quay về được không, một chuyến thôi cũng được? Như bây giờ, cậu đã là cấp trên của tôi rồi, cậu có một chút tự giác lãnh đạo có được không hả?”
Du Dực nhìn đường phía trước, nói: “Tôi biết rồi, tuần sau làm xong việc, tôi tranh thủ qua xem một chuyến!”
Tuần sau, nếu như phiên tòa ly hôn có thể kết thúc suôn sẻ, anh vừa vặn cũng có thể đưa hai người họ rời đi, đi Đế Đô một chuyến.
“Tốt tốt tốt... tranh thủ quay về nhé, việc này cậu cứ yên tâm, tôi sẽ giúp cậu điều tra. A đúng rồi, có một chuyện tôi vẫn chưa nói cho cậu biết, gần đây bận quá, quên mất”
“Chuyện gì?”
“Nhiếp Thu Sính có lẽ không phải là con đẻ của bố mẹ cô ấy”
Du Dực ấn mạnh phanh, tốc độ của chiếc xe từ từ chậm lại: “Sao lại nói vậy?”
“Lúc năm sáu tuổi gì đấy, cô ấy tự nhiên xuất hiện trong thôn, hơn nữa, lúc đó bố mẹ cô ấy đều rất già rồi, cơ bản không thể nào sinh được một đứa con, thế nên... tôi cho rằng có lẽ cô ấy được nhận nuôi, chỉ là bố mẹ cô ấy đã mất nhiều năm nay, cô ấy lại không nhớ được chuyện lúc còn nhỏ, muốn điều tra chuyện này có lẽ có chút khó khăn, dù sao cũng lâu quá rồi!”
Đầu óc Du Dực bỗng chốc bắt được điều gì đó, Nhiếp Thu Sính chưa từng nói với anh chuyện bố mẹ cô, anh cũng chưa từng hỏi, sợ cô đau lòng, không ngờ lại còn có chuyện này.
Nếu như Nhiếp Thu Sính là con nuôi, thì... thân thế của cô ấy như thế nào?
Diệp Kiến Công nhất định phải giết cô ấy, điều này có liên quan gì đến thân thế của cô ấy không?
Nghĩ như vậy, Du Dực cảm thấy, dường như có thể nắm bắt được một chút đầu mối.
“Điều tra, nhất định phải điều tra giúp tôi. Điều này với tôi vô cùng quan trọng”
“Được, tôi biết rồi, có điều cậu bảo tôi điều tra, mà tôi có nhiều việc như thế này, chắc chắn không thể nào chỉ chú ý vào việc này được. Nếu cậu thực sự muốn điều tra, thì tự mình quay lại làm lãnh đạo, như vậy có phải tiện hơn bao nhiêu không”
Du Dực gật đầu: “Tôi biết rồi, tuần sau xử lýlý nốt chuyện bên này, tôi sẽ quay về một chuyến”
Cúp máy rồi, trong đầu Du Dực bỗng hiện lên những hình ảnh vụn vặt, anh bỗng nhiên nhớ đến sợi dây chuyền có mặt hình chiếc lá bạch quả được chế tác rất tinh xảo trên cổ Nhiếp
Thu Sính.
Đang lái xe trên đường, nên Du Dực không dám nghĩ ngợi quá nhiều, định bụng sau khi về đến nhà, sẽ hỏi trực tiếp Nhiếp Thu Sính.
Trời sáng, cuối cùng cũng về đến huyện Bình, Du Dực định mua đồ ăn sáng mang về.
Nhưng anh bỗng nhiên nhớ ra, anh còn một việc chưa làm.
Du Dực cười nhếch mép, gã bán cá, anh cũng nên đi hỏi thăm gã một chút mới được!