Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 265: Sẽ đau một chút, em cố chịu nhé

Chị gái đó đồng tình, cười rồi nói: “Nói đúng lắm, vợ của mình không thương, lẽ nào để người khác thương SaO.

Du Dực khẽ cong khóe môi, câu nói này, nói không thể đúng hơn được nữa.

Trước đây, trong hộ khẩu của Nhiếp Thu Sính vẫn viết là vợ của người khác, anh lại chỉ là người ngoài, anh cứ thương, cứ thương, cho đến hôm nay thương đến trở thành vợ của mình rồi.

Nhiếp Thu Sính đỏ mặt ngại ngùng, nhéo một cái phía sau anh, nụ cười trên mặt Du Dực lại càng tươi.

Anh nói: “Hôm nay phải dậy sớm, lại đi đoạn đường dài mất nhiều thời gian như thế, mệt rồi phải không, nằm xuống ngủ một lát đi.”

Nhiếp Thu Sính lắc đầu: “Ngủ ở bên ngoài, em không quen”

“Có anh ở đây canh chừng rồi, đừng sợ”

Vừa nói anh vừa khom người nâng thẳng chân của Nhiếp Thu Sính lên, tháo đôi giày bệt trên chân cô xuống, nhìn thấy phía sau chân cô bị giày chà sát tạo thành một bọng nước, cau mày lại nói: “Đôi giày này sao lại kém thế này, chân bị phồng hết cả rồi, em cũng không nói với anh một câu, có đau

không?”

Chân của Nhiếp Thu Sính được Du Dực nắm gọn trong lòng bàn tay, chân cô không hề to, gầy gầy lại vô cùng đẹp, thực sự còn không to bằng bàn tay anh.

Lúc này, Nhiếp Thu Sính cảm thấy cả khuôn mặt đang vô cùng nóng, chị gái đó nãy giờ đều nhìn bọn họ với vẻ mặt dò xét, mờ ám, khiến cô cảm thấy không biết nên làm thế nào.

Cô rút chân lại, giải thích với anh: “Không đau, giày mới thì đều sẽ bị sát chân một chút, đôi giày này đã tốt lắm rồi!”

Đôi giày này là giày mới, là Du Dực đã bỏ không ít tiền để mua về cho Nhiếp Thu Sính, cô vẫn luôn rất thích nó, bình thường đều không nỡ đi.

Cô thật sự sợ, một khi Du Dực không vui sẽ vứt đôi giày này đi.

Du Dực vẻ mặt không vui nói: “Bị sát đến phồng cả lên rồi, còn nói không đau”

Anh đứng dậy, “Anh đi tìm cho em thuốc bôi, sẽ quay lại nhanh thôi.”

Nhiếp Thu Sính gọi lại nhưng đều không gọi được, Du Dực đã đi khỏi toa rồi.

Chị gái ban nãy ha ha cười, nói với Nhiếp Thu Sính: “Em gái à, một người chồng như vậy tìm đâu được người thứ hai chứ, phải biết cố gắng trân trọng, giữ gìn nhé, lão chồng nhà chị ấy mà, nếu như được một phần mười cái tốt như cậu ấy, chị nằm mơ cũng có thể cười nữa.”

Nhiếp Thu Sính mặt ửng đỏ, gật đầu: “Vâng... em biết ạ!”

Anh tốt như vậy, cô đương nhiên là biết mình phải trân trọng.

Nếu không cô cũng sẽ không cương quyết đi cùng anh như vậy.

Du Dực quả nhiên rất nhanh đã quay lại, trên tay cầm một lọ thuốc sát trùng còn có cả một tuýp thuốc bôi chỗng nhiễm trùng.

Có điều, theo sau anh còn có một cô gái rất xinh đẹp, trang điểm rất hợp thời trang, kiểu phụ nữ trẻ trung hiện đại, vẻ mặt cô rất cấp thiết muốn nói chuyện với Du Dực, thế nhưng Du Dực bước đi cực kì nhanh, cả khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt hoàn toàn đều là chán ghét và mất bình tĩnh.

Nhiếp Thu Sính nhìn thấy Du Dực nói: “Anh quay lại rồià”

Du Dực ngồi xuống bên cạnh cô, nắm một chân cô đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng nói: “Có thể sẽ đau một chút, em cố chịu nhé!”

Bàn tay anh ấm áp và mạnh mẽ, chân cô bị anh nắm chặt khiến Nhiếp Thu Sính cảm thấy lòng bàn tay anh dường như có thể làm bỏng da cô vậy.

Cô khẽ giọng nói: “Anh cứ quan trọng hóa vấn đề, chỉ là một vết phồng nhỏ thôi mà, cũng

không nghiêm trọng gì, anh...”

Cô còn chưa nói xong, đột nhiên nhìn thấy một cô gái trẻ đứng trước mặt bọn họ, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bọn họ, cả khuôn mặt hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi.

Nhiếp Thu Sính hỏi: “Xin hỏi, cô có việc gì sao?”

Cô ta chỉ vào Nhiếp Thu Sính hỏi: “Chị... chị là gì của anh ấy?”

Nhiếp Thu Sính cau mày lại, khi một người không quen không biết chỉ vào mặt của bạn, lời ăn tiếng nói lại không hề lịch sự chút nào thì có lẽ không ai có thể tiếp tục giữ được nét mặt tươi cười cả.

Thanh Ti nằm sấp trên giường, hai chân đưa lên,chụm lại thành một hình chữ Y, hai tay chống má, vừa cười vừa hỏi một cách ngây thơ: “Cô à, cô đang hỏi mẹ của cháu là gì của ba cháu sao?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện