Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 270
SINH RA LẢ ĐÊ Ở BÊN NHAU
Nếu là người trong nghề xem, sẽ thấy
chữ của anh như được ghép từ những
con dao găm sắc bén, chứa đầy sát khí khiến người ta phải sợ hãi, tuy nhiên đấy là khi anh đã cố gắng để khắc chế chúng, còn nếu như đó là những nét chữ tự nhiên thường ngày thì càng bộc lộ rõ thứ sát khí đó, từng chữ từng chữ sắc như dao.
Thực ra Du Dực biết rằng, từ nhỏ. Nhiếp Thu Sính rất muốn được đi học nhưng điều kiện gia đình không cho phép. Vì thế cô rất quan tâm tới việc học của Thanh Ti, vì bản thân đã không được đi học nên cô rất kì vọng sau này Thanh Ti có thế giúp cô hoàn thành tâm nguyện ấy.
Du Dực vỗ vai cô nói: “Sau này anh sẽ dạy לג
CI]].
“Em luyện chữ làm gì, sau này anh dạy Thanh Ti là được rồi!”
Du Dực ghé sát vào vành tai cô nói: “Con gái phải dạy, nhưng Vợ cũng phải dạy”
Du Dực đặt bút vào tay cô, ôm cô vào lòng sau đó nắm chặt tay, từng nét từng nét, chăm chú tỉ mỉ viết lên nền giấy trắng tên hai người: “Du Dực Nhiếp Thu Sính”
Năm chữ này đứng sát cạnh nhau dường như không còn khoảng cách tựa như bộ dạng của hai người bây giờ, kề sát bên nhau. Hơn nữa, chữ anh viết lần này không còn mang sát khí như trước kia mà chỉ còn lại sự ấm áp, dịu dàng trong từng nét chữ.
Du Dực tì cằm lên vai Nhiếp Thu Sính: “Anh thực sự cảm thấy thấy, năm chữ này sinh ra là để ở bên nhau.”
Nhiếp Thu Sính đỏ mặt, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên.
Dường như càng ngày cô càng thích những cử chỉ âu yếm như thế này của Du Dực.
Lúc ôm Nhiếp Thu Sính trong lòng, cái bóng cao lớn của Du Dực như trùm gọn lấy cô, nhìn từ đằng sau không ai có thể thấy Nhiếp Thu Sính, chỉ có thể nhìn thấy đôi chim đang quấn quýt bên nhau, mọi người đi qua đều thầm tiếc rẻ “Không được nhìn thấy người đẹp rồi!”
Hành khách trên tàu tốt xấu lẫn lộn, loại người nào cũng có, Du Dực trông Nhiếp Thu Sính như giữ tù vậy, quyết không để người khác có cơ hội tiếp cận bắt chuyện với cô dù chỉ chốc lát, dù cô có đi vào nhà vệ sinh đi nữa anh cũng sẽ dõi theo cô từ phía sau, bảo vệ ở ngoài cửa. Nhờ có ông thần giữ cửa như anh mà chấm dứt được bao nhiêu ý đồ từ không ít người khác. Về sau, lúc Nhiếp Thu Sính lại đi vệ sinh lần nữa bèn nói với Du Dực: “Anh không cần đi theo em nữa, có một đoạn, em tự đi được rồi!”
Ban nãy bà chị ngồi cùng toa còn bông đùa với cô, bảo cô quản chồng chặt thế, có bí kíp huấn luyện chồng không, khiến cô ngượng chín mặt.
Tất nhiên Du Dực không đồng ý: “kKhông được, nếu anh mà không đi cùng thì em chắc chắn em không dễ dàng quay lại được.”
Anh mà không nói thì Nhiếp Thu Sính cũng không để ý rằng ban nãy khi cô hai lần đi từ nhà vệ sinh ra có mấy người đứng chặn ở cửa. Nhiếp Thu Sính cứ nghĩ rằng họ đang xếp hàng đợi tới lượt vào nhà vệ sinh nên cũng không mấy để ý lắm, nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy đúng là hành khách trên toa không nhiều hơn nữa vốn dĩ toa giường nằm luôn không đông vậy thì lấy đâu ra lắm người đứng kín thế.
Du Dực nắm lấy tay cô: “Em còn nói phải trông chừng anh, nhưng anh thấy anh mới phải trông chừng em ấy”
Nhiếp Thu Sính ngày càng trở nên xinh đẹp, tinh thần phấn chấn, gánh nặng không còn, mặt mày rạng rỡ, đôi mắt đặc biệt rất cuốn hút. Du Dực cảm thấy trách nhiệm cần phải bảo vệ vợ trên vai vô cùng lớn, lại nghĩ tới Thanh Ti, còn nhỏ mà đã có cốt cách mỹ nhân, giờ mới tám tuổi mà Sở Yêu đã gào lên tỏ tình với con bé rồi, lại còn vì con bé mà thay đổi cả tính tình, còn đang ở nhà nâng cao tinh thần, chú tâm học tập kia kìa.