Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 277: ĐÂY LA CHị DÂU CỦA CÁC CÂU
Anh đã một đêm không ngủ rồi, mau nằm xuống... ngủ
một giấc đi.” “Anh không buồn ngủ”
“Nói bừa, làm gì có ai cả đêm không ngủ mà lại không buồn ngủ chứ!”
Cô kéo kéo Du Dực: “Anh nằm xuống ngủ đi.”
Trong mắt Du Dực hiện lên một tia đắc ý, nếu cô đã muốn vậy thì. Anh sẽ không khách khí.
Anh nhanh nhẹn nằm xuống, vươn tay sang, dùng chính tay mình làm gối cho Nhiếp Thu Sính: “Em ngủ đi, sẽ không có ai đến gây rối
לל ^
nữa đâu.
Ở bên ngoài bị Du Dực ôm thế này, Nhiếp Thu Sính cảm thấy không tự nhiên, nhưng cô cũng không tiện nói là anh sang giường đối diện mà nằm, đành phải ngoan ngoãn nghiêng người nằm bên cạnh anh.
Du Dực biết tâm tư của cô nhưng cũng không muốn vạch trần, nếu không thì nhất định cô sẽ thẹn thùng đến mức cả đêm không ngủ nổi. Đợi đến khi Nhiếp Thu Sính chậm rãi đi vào giấc ngủ, Du Dực mới nhẹ nhàng gạt sợi tóc của cô vương trên mặt, cánh tay dài duỗi ra, cầm lấy tờ báo trên chiếc bàn nhỏ, nhẹ nhàng quạt cho cô ngủ. Du Dực thầm nghĩ trong lòng, về sau, nếu có thể không đi tàu hoả thì sẽ cố gắng không đi tàu như thế này, quả thật là chịu tội mà. Anh thì thế nào cũng được, nhưng hai mẹ con cô lại phải chịu khổ.
Du Dực nhắm mắt dưỡng thần, ôm người phụ nữ của mình trong ngực, anh nhất định không thể ngủ nổi, hơn nữa, ở trên tàu hoả, anh cũng
không thể ngủ được.
Tàu hoả vẫn vững vàng chuyển bánh, ngoài cửa sổ sắc trời mờ tối cũng dần lộ ra tia sáng mặt trời. Đi qua vài nhà ga trung chuyển lớn nhỏ, Nhiếp Thu Sính cũng chưa tỉnh lại, chỉ có thể nói rằng khi ngủ trong lòng Du Dực, cô cảm thấy vô cùng yên tâm.
Đợi đến khi trời sáng hẳn, ánh mặt trời soi chiếu rực rỡ khắp thế gian, đài radio trên tàu bắt đầu phát ra âm thanh, chuyến tàu sắp đến nhà ga cuối cùng, nhà ga Thủ đô.
Du Dực cảm thấy cũng gần đến giờ rồi, mới nhẹ nhàng đánh thức Nhiếp Thu Sính: “Thu Sính, dậy đi em”
Nhiếp Thu Sính mơ mơ màng màng hỏi: “Đã tới rồi sao?”
“Ủ, đến nơi rồi.”
Nhiếp Thu Sính dụi dụi mắt, ngồi dậy: “Đau muốn gẫy lưng, cuối cùng cũng đến nơi rồi!”
Cô quay đầu lại mới phát hiện, cánh tay Du Dực có vẻ không được thoải mái, bên trên còn dấu vết mặt cô áp vào, cô mới giật mình nhớ ra rằng cả đêm qua mình vẫn gối đầu trên tay anh mà ngủ, vội vàng hỏi: “Tay anh có tê
không?” Du Dực nói: “Có hơi hơi...”
Nhiếp Thu Sính vội xoa bóp cánh tay Du Dực, kết quả mới phát hiện cả tay lẫn người anh đều rất cứng rắn, khiến tay cô không bao lâu đã mỏi nhừ. Vừa lúc tàu hoả dừng lại, Du Dực xoa xoa tay cô: “Đừng bóp nữa, tay em cũng mỏi rồi, một lát nữa sẽ có người đến đón chúng ta, em không cần làm gì cả, chỉ cần nắm chặt tay anh là được rồi!”
“Vâng!”
Du Dực xoay người bế Thanh Ti còn đang say ngủ xuống, Thanh Ti bị đánh thức, đôi mắt vẫn mông lung vì buồn ngủ, mơ mơ màng màng hỏi: “Có chuyện gì vậy baba.”
“Không có chuyện gì, con cứ ngủ tiếp đi.”
Thanh Ti còn nhỏ, không cố gắng được nữa, nghiêng đầu ngủ tiếp.
Nhiếp Thu Sính hỏi Du Dực: “Chúng ta không xuống à anh?”
Du Dực nói: “Để mọi người xuống đã, chúng ta cứ ở trên này, lát nữa bạn anh sẽ lên đây”
Nhiếp Thu Sính liếc mắt nhìn Du Dực một cái, rốt cuộc anh là ai. Dường như nơi nào cũng có bạn bè của anh, hơn nữa, tất cả bọn họ đều rất lợi hại.
Tuy đáy lòng cô vẫn còn nghi hoặc nhưng cô cũng không hỏi anh. Quả nhiên, chờ đến khi mọi người gần xuống hết, có hai cậu thanh niên trẻ tuổi, cao lớn vừa đi vừa nói: “Trong điện thoại nói là ở toa này mà.” “E, ở đâu nhỉ?”
Hai người nhìn thấy Du Dực thì vui mừng: “Lão đại, anh về rồi!”
“Đây là...”
Vẻ mặt hai người còn đang hưng phấn, nhìn sang thấy Nhiếp Thu Sính đứng bên cạnh Du Dực, cả hai đều sửng sốt, nỗi kinh ngạc trên mặt cũng không giấu giếm được.
Du Dực một tay bế Thanh Ti, một tay ôm vai Nhiếp Thu Sính: “Chị dâu các cậu!”