Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 310: Tôi phải về nhà ôm vợ

"Trước kia tôi không biết chuyện này, giờ tôi đã biết thì cho dù anh ấy muốn đến thì tôi cũng sẽ không để anh ấy đặt chân đến nhà họ Du."

Chồng Hạ Như Sương bị cô ta giáo huấn đến nỗi vẻ mặt khó coi: "Em... Ý của em là, là em không muốn cho anh ấy tới..."

"Từ từ, em nói, anh vợ... anh ấy..."

Hạ Như Sương hừ lạnh một tiếng: "Đúng vậy, là em không muốn để anh ấy đến nhà chúng ta, hiện giờ, công việc đầu tiên mà anh ấy thực hiện chính là vấn đề kinh tế của Hải Thành, Thị Trưởng tiền nhiệm để lại cục diện vô cùng rối rắm, trên lĩnh vực kinh tế, anh ấy tuyệt đối sẽ không thể có quan hệ tốt với những gia tộc lớn trong thương giới, bao gồm cả nhà họ Du, em nhất định sẽ không để một chút chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng đến tiền đồ sau này của anh ấy."

Chồng cô ta không thèm nhắc lại, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu, Hạ An Lan sẽ là Tổng Thống kế nhiệm! Là Tổng Thống!

Trước đây bọn họ cảm thấy Hạ An Lan tuổi còn trẻ như vậy mà đã tiến đến đây, đến Hải Thành để mạ vàng lý lịch, sau đó sẽ trực tiếp tiến lên Thủ đô – trung tâm quyền lực của cả nước. Lúc ấy anh ta vốn chỉ nghĩ rằng Hạ An Lan đặc biệt lợi hại, không nghĩ đến... Người ta còn muốn bước một bước dài hơn cả trong suy nghĩ của anh ta. Hạ Như Sương quát lớn một trận xong liền nhắm mắt giả vờ ngủ.

Cô ta biết rằng lời nói của mình sẽ khiến chồng cô ta tin tưởng, hơn nữa ngày mai nhất định anh ta sẽ nói cho cha mẹ anh ta biết. Quả nhiên, ngày thứ hai gặp hai ông bà nhà họ Du, thái độ của họ đối với cô ta vô cùng tốt, hơn nữa cũng không ai đề cập đến chuyện mời Hạ An Lan đến nhà.

...

Thanh Ti mới lên cơn sốt chiều qua nhưng sau một đêm nghỉ ngơi, ngày hôm nay tinh thần cô bé đã vô cùng hưng phấn. Cô bé vẫn còn nhỏ tuổi nên mắc bệnh hay quên, gần như không còn nhớ tới chuyện ngày hôm đó mà chỉ nói về anh trai đã cứu cô bé lần ấy.

Du Dực ở nhà cùng hai mẹ con Nhiếp Thu Sính hai ngày, tìm người hỗ trợ điều tra tìm kiếm cậu bé tên Nhạc Thính Phong kia nhưng kết quả lại là, khắp thủ đô không có người nào tên như vậy. Anh cũng không nói tin này cho Thanh Ti mà chỉ bảo cô bé là mình vẫn đang tìm kiếm.

Ở nhà hai ngày, Du Dực thấy Nhiếp Thu Sính và Thanh Ti đã khôi phục trạng thái như cũ, lúc này anh mới yên tâm một chút.

Buổi tối, một nhà ba người đi tản bộ trong tiểu khu, Thanh Ti đứng ở rìa dòng suối nhỏ nhân tạo, thò tay nghịch nước, nước rất nông, bên dưới là đá cuội nên Du Dực và Nhiếp Thu Sính mới để cô bé chơi đùa ở đây.

Du Dực nói với Nhiếp Thu Sính: "Hai ba ngày tới anh có thể phải ra ngoài một chuyến, nhưng mà anh sẽ trở về sớm thôi, nhiều nhất là một tuần."

Nhiếp Thu Sính vừa nghe anh nói vậy liền ngây ngẩn cả người: "Anh... đi xa sao?"

Từ khi cô và Du Dực biết nhau đến này, thời gian anh rời khỏi nhà cho tới giờ cũng chưa từng vượt quá một ngày. Hôm nay anh lại đột nhiên nói rằng mình phải xa nhà lâu như thế, Nhiếp Thu Sính chợt cảm thấy có chút không thoải mái, chính anh còn từng nói là sẽ không bao giờ rời khỏi cô cơ mà.

Du Dực nói: "Cục an bài một nhiệm vụ, anh cần phải đi phía Nam một chuyến."

Nhiếp Thu Sính bỗng nhiên níu lấy cánh tay anh: "Nhiệm vụ sao, có phải... sẽ lại giống như lần đầu tiên em gặp anh sao?"

Du Dực thấy đôi mắt cô ngập tràn vẻ khẩn trương, lo lắng, trong lòng vô cùng ấm áp, liền ôm cô: "Không phải, lần này không nguy hiểm như vậy."

Nhiếp Thu Sính cắn môi: "Anh... Em vẫn muốn hỏi anh điều này, rốt cuộc anh đang làm công việc gì vậy? Nếu... Nếu nguy hiểm như vậy... liệu... liệu có thể..."

"Ngoan, đừng lo lắng, chồng của em không hề làm bất cứ việc gì trái pháp luật hay chuyện cấm đâu, trước kia là anh ngẫu nhiên gặp phải một nhiệm vụ có chút nguy hiểm thôi, nhưng mà lúc đó anh còn chưa quen em còn gì, về sau anh cũng sẽ không nhận những nhiệm vụ kiểu ấy nữa."

Du Dực cũng không nói rõ ràng ra, công việc của Cục, anh cũng không lừa Nhiếp Thu Sính, nhưng nếu nói rõ ràng ra thì ngược lại sẽ làm cô càng thêm lo lắng.

Nhiếp Thu Sính: "Nhưng lần này..."

Du Dực cười: "Lần này không từ chối được, nhưng về sau... Sẽ không có nữa, anh đã nói với Cục Trưởng, đây là nhiệm vụ cuối cùng của anh, trước kia không có vợ con thì làm gì cũng được, nhưng hiện tại, anh còn phải về nhà ôm vợ."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện