Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 319: Hai chiếc vòng cổ hình lá ngân hạnh giống nhau như đúc
Chiếc vòng cổ trên người Nhiếp Thu Sính là manh mối duy nhất có thể tìm ra thân thế của cô, lúc trước cô có nói với anh, mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên, nếu có thể tìm được thân thế của mình thì đương nhiên là tốt nhất, nhưng nếu không tìm được thì cũng không nhất thiết phải cưỡng cầu.
Hiện giờ, chiếc vòng trên cổ Du Huy lại giống chiếc vòng cổ của cô như đúc, đây có thể coi là manh mối không?
Giờ phút này, Du Huy bị vẻ mặt của Du Dực doạ đến nỗi muốn khóc cũng không dám khóc. Du Dực dùng một tay giật chiếc vòng trên cổ Du Huy xuống dưới, sợi dây bạc rất mảnh nhưng bị anh giật xuống tạo nên một vệt đỏ trên cổ Du Huy.
"Mày lấy cái này ở đâu?"
Du Huy khóc lóc nói: "Cái là của mẹ cháu cho cháu, ông trả lại cho cháu đi... "
Du Dực: "Mẹ của mày sao... "
Trong đầu anh nhớ tới khuôn mặt khiến anh vô cùng chán ghét của Hạ Như Sương. Năm đó, lý do khiến anh đột ngột rời khỏi nhà họ Du chính là bởi Hạ Như Sương - bà chị dâu quỷ kế đa đoan của anh. Đây chính là đánh giá ác độc nhất mà Du Dực từng dùng cho một người phụ nữ.
"Mẹ mày lấy cái này từ chỗ nào?"
Du Huy liên tục lắc đầu: "Cháu... Cháu không biết... Ông, ông có thể trả vòng cổ lại cho cháu không?"
Du Dực cầm vòng cổ, trong đầu anh nhanh chóng nghĩ đến rất nhiều chuyện. Chiếc vòng cổ này xuất hiện quá bất ngờ khiến Du Dực không xác định được rằng Hạ Như Sương lấy nó từ đâu, từ nhà họ Hạ hay từ nơi nào khác? Nếu cái này quả thật có quan hệ với Nhiếp Thu Sính, liệu cô và Hạ Như Sương có quan hệ gì với nhau không?
Chị em sao? Không thể, dung mạo của hai người bọn họ không có bất cứ điểm gì tương đồng. Nếu hai người thật sự là chị em, anh thà che giấu để Nhiếp Thu Sính vĩnh viễn không hề hay biết đến loại phụ nữ đê tiện như Hạ Như Sương, nếu không thì cô sẽ vô cùng thất vọng.
Bỗng nhiên, Du Dực nghe thấy động tĩnh ở góc cầu thang, bèn đem vòng cổ nhét vào tay Du Huy rồi vội lánh đi, trước khi đi, anh còn nói với Du Huy một câu: "Nhớ kỹ lời tao nói, nếu mày dám nói cho người khác biết việc mày gặp tao, tao sẽ nhổ từng cái răng của mày... "
Du Dực vừa rời đi thì có người từ trên lầu bước xuống, người này không phải ai khác mà chính là Hạ Như Sương. Mấy đêm nay, cô ta không thể nào ngủ được, không gặp được Hạ An Lan, Nhiếp Thu Sính cũng không có tin tức, mỗi ngày lại phải bày ra vẻ mặt ôn nhu, hiền lành như trước, nhưng mà... Lòng cô ta đã nóng như lửa đốt, cả người giống như bị nướng trên lửa.
Cô ta xuống dưới, nhìn thấy Du Huy liền hỏi: "Du Huy, sao con lại ở đây?"
Du Huy bị doạ đến nỗi hồn lìa khỏi xác, thấy mẹ, thằng bé như tìm được chỗ dựa, nỏ nhào đến, ôm chặt lấy Hạ Như Sương: "Oà oà, con đói... Con xuống đây tìm đồ ăn... Trời... Trời rất tối, không nhìn thấy đường nên con bị ngã, chân gà cũng bị rơi mất, oa oa... Mẹ... Con bị gãy chân rồi, đau quá... "
Hạ Như Sương nhíu mày, "Đói sao? Sao lúc chiều không ăn uống tử tế?"
"Oà oà, mẹ ơi, con muốn ăn thịt."
Hạ Như Sương véo thịt béo trên người con trai: "Còn muốn ăn thịt à, con xem giờ con đã béo thành cái dạng gì rồi hả?"
Giờ cô ta quả thật rất hối hận vì lúc trước đã không quản giáo con trai mình cho tốt, đều do ông bà nội của thằng bé, chỉ biết cho Du Huy ăn uống vô tội vạ nên giờ nó mới béo đến mức này.
Du Huy từ trước đến giờ vẫn luôn tuỳ hứng, lúc nãy bị Du Dực doạ đến nỗi không dám kêu một tiếng, giờ ở trước mặt mẹ nó thì trở nên vô cùng buông thả: "Con mặc kệ, con muốn ăn thịt, con muốn ăn, oà oà, mẹ... Con muốn ăn chân gà, muốn ăn vịt quay, muốn ăn thịt kho tàu, muốn ăn thịt heo, muốn ăn sườn cừu... "
Hạ Như Sương vốn không được nghỉ ngơi đầy đủ suốt mấy ngày trời, đầu óc đang quay cuồng lại bị Du Huy kêu to gọi nhỏ như vậy thì càng thêm đau đầu.
Chị em sao? Không thể, dung mạo của hai người bọn họ không có bất cứ điểm gì tương đồng. Nếu hai người thật sự là chị em, anh thà che giấu để Nhiếp Thu Sính vĩnh viễn không hề hay biết đến loại phụ nữ đê tiện như Hạ Như Sương, nếu không thì cô sẽ vô cùng thất vọng.
Bỗng nhiên, Du Dực nghe thấy động tĩnh ở góc cầu thang, bèn đem vòng cổ nhét vào tay Du Huy rồi vội lánh đi, trước khi đi, anh còn nói với Du Huy một câu: "Nhớ kỹ lời tao nói, nếu mày dám nói cho người khác biết việc mày gặp tao, tao sẽ nhổ từng cái răng của mày... "
Du Dực vừa rời đi thì có người từ trên lầu bước xuống, người này không phải ai khác mà chính là Hạ Như Sương. Mấy đêm nay, cô ta không thể nào ngủ được, không gặp được Hạ An Lan, Nhiếp Thu Sính cũng không có tin tức, mỗi ngày lại phải bày ra vẻ mặt ôn nhu, hiền lành như trước, nhưng mà... Lòng cô ta đã nóng như lửa đốt, cả người giống như bị nướng trên lửa.
Cô ta xuống dưới, nhìn thấy Du Huy liền hỏi: "Du Huy, sao con lại ở đây?"
Du Huy bị doạ đến nỗi hồn lìa khỏi xác, thấy mẹ, thằng bé như tìm được chỗ dựa, nỏ nhào đến, ôm chặt lấy Hạ Như Sương: "Oà oà, con đói... Con xuống đây tìm đồ ăn... Trời... Trời rất tối, không nhìn thấy đường nên con bị ngã, chân gà cũng bị rơi mất, oa oa... Mẹ... Con bị gãy chân rồi, đau quá... "
Hạ Như Sương nhíu mày, "Đói sao? Sao lúc chiều không ăn uống tử tế?"
"Oà oà, mẹ ơi, con muốn ăn thịt."
Hạ Như Sương véo thịt béo trên người con trai: "Còn muốn ăn thịt à, con xem giờ con đã béo thành cái dạng gì rồi hả?"
Giờ cô ta quả thật rất hối hận vì lúc trước đã không quản giáo con trai mình cho tốt, đều do ông bà nội của thằng bé, chỉ biết cho Du Huy ăn uống vô tội vạ nên giờ nó mới béo đến mức này.
Du Huy từ trước đến giờ vẫn luôn tuỳ hứng, lúc nãy bị Du Dực doạ đến nỗi không dám kêu một tiếng, giờ ở trước mặt mẹ nó thì trở nên vô cùng buông thả: "Con mặc kệ, con muốn ăn thịt, con muốn ăn, oà oà, mẹ... Con muốn ăn chân gà, muốn ăn vịt quay, muốn ăn thịt kho tàu, muốn ăn thịt heo, muốn ăn sườn cừu... "
Hạ Như Sương vốn không được nghỉ ngơi đầy đủ suốt mấy ngày trời, đầu óc đang quay cuồng lại bị Du Huy kêu to gọi nhỏ như vậy thì càng thêm đau đầu.