Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 332: Tiếp tục nữa, sẽ ăn em

Đang lúc mơ hồ, Nhiếp Thu Sính nghe được Du Dực hỏi: "Thu Sính, hiện tại thế nào rồi, chuẩn bị xong chưa?"

Thế nhưng lúc này ý thức của Nhiếp Thu Sính đã sớm bị mê hoặc, đầu óc bị Du Dực khiêu khích đã sớm choáng váng, cơ thể, trí não, đều đã bị khống chế.

Hai tay cô, quấn ở trên cổ Du Dực, hai chân quấn quanh hông của anh, cả người giống như sợi tơ hồng, phải hoàn toàn nương nhờ, nhất định phải cùng anh quấn chặt cùng một chỗ, chỉ có anh mới có thể giúp cô không bị mưa gió thổi ngã, chỉ có anh mới bảo vệ mình, thay cô ngăn trở tất cả gian khổ bên ngoài.

Nhiếp Thu Sính chỉ cảm giác bản thân mình giống như ngọn lửa, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, thật là muốn có người đem lửa trong cơ thể cô dập tắt, để cho cô có thể thoải mái hơn một chút, như thế này, thực sự là rất khó chịu.

Cô cắn môi vô ý thức phát ra một tiếng: "Ưm... "

Vì vậy...

Cô mơ hồ nhìn thấy, trên mặt Du Dực lộ ra nụ cười hết sức yêu nghiệt, cô cũng không kịp đi hiểu phía sau nụ cười này là có ý gì, một giây kế tiếp, cơ thể liền bị một lực đạo ra sức xỏ xuyên qua.

Trong nháy mắt Nhiếp Thu Sính cảm thấy toàn bộ mình đều thuộc về anh, trên mặt ửng hồng còn mang theo tia động tình, ánh mắt vẫn còn nồng đậm quyến rũ, môi đỏ mọng được hôn mà sưng lên, cả người đều xinh đẹp không thể tả.

Cô kinh ngạc nói: "Anh không phải nói... "

Vừa nói, Nhiếp Thu Sính liền không dám tiếp tục nói nữa, cái này... Thanh âm yêu kiều như nước này là của cô?

Thân thể cô như buộc chặt thành cây cung, cả người hoàn toàn bị Du Dực không chế.

Cắn môi, nâng cổ lên, tự mình đem toàn bộ vị trí yếu ớt nhất, mềm mại nhất, quan trọng nhất đều phơi bày cho Du Dực.

Một chút mềm yếu này, khiến cho Du Dực suýt nữa không khống chế được, muốn chiếm đoạt, chà đạp, đem cả người cô, kể cả từng sợi tóc, tất cả đều thuộc về anh.

Du Dực không có lập tực động, anh gần như dựa vào khí lực toàn thân mà chịu đựng, mồ hôi trên trán rơi xuống, rớt lên ngực Nhiếp Thu Sính.

Cơ thể Nhiếp Thu Sính run lên, mồ hôi kia nóng bỏng như dầu sôi...

Du Dực rất muốn cười một chút với Nhiếp Thu Sính, thế nhưng anh đang nhịn rất đau khổ, anh có thể giữ nguyên không động, chờ cô thích ứng, đã dùng hết sức rồi: "Anh nói, nếu như em không ghét, anh vẫn... Tiếp tục làm, cho đến... " Ăn được em...

Rõ ràng cô cũng không nói chán ghét, cô cũng không có ý nói dừng, cho nên... Anh một đường tiếp tục đi xuống, thẳng đến... Làm đến bước cuối cùng, cũng không sai?

Nhưng...

Nhưng, Nhiếp Thu Sính chính là cảm thấy quá đột ngột, cô còn không có chuẩn bị, rõ ràng trước nói là bôi thuốc, thế nào lại lên, lại lên... Liền lên trên giường? Mặc dù hai từ này, chỉ kém một chữ, nhưng... sự khác biệt trong này, cũng là cách xa vạn dặm. Nhưng mà, chuyện như vậy, tình nồng đến khi nước chảy thành sông, đâu có chỗ nào cần phải chuẩn bị.

Ánh trăng tốt, thời điểm tốt, người tốt, là được!

Hơn nữa, cho dù... Liên tục đến bước này, trong lòng Nhiếp Thu Sính cũng không có chán ghét!

Sau khi kinh ngạc, cô chỉ có... lo lắng không yên, còn có... ngượng ngùng!

Đây là lần đầu tiên của bọn họ, Du Dực rất quý trọng, liều mạng nghĩ khắc chế, để phòng ngừa làm sợ cô, anh phải ôn nhu một chút.

Chỉ có điều, ngay cả chính anh cũng không biết, ôn nhu lúc này, có thể duy trì bao lâu.

Anh hỏi: "Thu Sính, có thể sao?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện