Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 357: Chuyện của tôi không đến lượt cô lo

Nhiếp Thu Sính ở một bên quan sát, cô cũng nhìn ra được, cô gái này thích Du Dực, nhưng Du Dực lại không có ý gì với cô ta.

Hôm nay cô gái này đến chắc muốn xem thử là ai gả cho Du Dực.

Nhiếp Thu Sính cúi đầu, không nói gì, lúc này cô lộ mặt e sẽ không tốt.

Du Dực nhìn thấy Nhiếp Thu Sính cúi đầu không nói, trong lòng thấy hoảng loạn, sợ rằng cô sẽ không vui, cô không muốn một buổi hôn lễ chính thức, hôm nay là tiệc cưới của họ, anh không muốn khiến cô thấy không vui trong ngày đặc biệt này.

Trong lòng Du Dực chán ghét Mạnh Hiểu Mạn đến cực điểm, anh cảm thấy cô gái này vô cùng kỳ cục.

Anh nắm lấy tay Nhiếp Thu Sính, nhẹ giọng gọi: "Thu Sính... "

Nhiếp Thu Sính khẽ lắc đầu, nói rằng mình không sao.

Du Dực xoay đầu nói với hai người trẻ tuổi trong cục: "Hai người mời cô Mạnh đi ra đi."

Cục Trưởng đã hạ lệnh, dĩ nhiên họ không dám không nghe, huống hồ mọi người đang ăn uống vui vẻ, tự nhiên bị quấy rầy thế này, ai cũng thấy không vui, hơn nữa cũng không ai thương tiếc thay Mạnh Hiểu Mạn!

Sắc mặt Mạnh Hiểu Mạn trắng bệch. Vốn dĩ ăn mặc vô cùng xinh xắn, dù lớp trang điểm không bị trôi, đầu tóc cũng không bị rối, nhưng lại lộ ra sự nhếch nhác lạ thường.

Cô ta nghĩ rằng trước mặt mọi người, Du Dực cũng sẽ không làm lớn chuyện, nhưng anh lại không hề cho cô ta một chút mặt mũi nào.

Vương Tề Xuyên chủ động chạy tới, giơ tay làm một tư thế mời: "Xin mời cô Mạnh, đây là bữa cơm sếp chúng tôi mời người trong cục, không có liên quan gì đến cô."

Sắc mặt Mạnh Hiểu Mạn càng trở nên khó coi, tất cả mọi người đều đang nhìn cô ta, tất cả mọi ánh mắt đều nói rằng họ chán ghét cô ta, ngay cả Cục Trưởng Ngụy tiền nhiệm cũng vờ như không hề thấy gì.

Với tình hính hiện tại, cho dù Mạnh Hiểu Mạn có mặt dày cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng không dám ở lại thêm.

Cô ta xoay người đi, nhưng vừa di chuyển, chợt nghe thấy Thanh Ti nhỏ giọng gọi: "Ba ơi.."

Cơ thể Mạnh Hiểu Mạn chợt khựng lại, sau đó lại nghe thấy Du Dực dịu dàng dỗ dành: "Ngoan, có muốn uống nước trái cây không?"

Cả người Mạnh Hiểu Mạn run lên, đột nhiên xoay người nhìn về phía Thanh Ti.

Cô nghĩ rằng đứa bé ngồi trên đùi Du Dực là con của đồng nghiệp khác, nhưng không ngờ cô bé lại kêu Du Dực là ba, cộng thêm ánh mắt của nó nhìn rất giống Nhiếp Thu Sính.

Mạnh Hiểu Mạn cũng không phải là kẻ ngốc, đứa bé lớn như vậy chắc chắn không phải của Du Dực rồi, vậy phải là của người phụ nữ kia, cô ta... trước đây... đã từng kết hôn!

Sự thật này khiến Mạnh Hiểu Mạn như bị sét đánh.

Du Dực thà lấy một người phụ nữ tái giá có con, thà chịu nuôi con người khác chứ không chịu cưới cô?

Mạnh Hiểu Mạn cảm thấy bản thân bị sỉ nhục kinh khủng. Cô nghĩ rằng Du Dực vì thích vẻ đẹp của Nhiếp Thu Sính mới cưới cô ta, nhưng ai ngờ được người phụ nữ này đã từng kết hôn.

Mạnh Hiểu Mạn đẩy Vương Tề Xuyên ra, cười mỉa mai Nhiếp Thu Sính: "Sao tôi lại không biết, Cục Trưởng Du... lại có một đứa con gái lớn thế này từ bao giờ vậy? Nếu như tôi nhớ không nhầm, đây là lần kết hôn đầu tiên của anh chứ nhỉ? Vậy không biết đứa bé này... từ đâu ra, chắc không phải là con ruột của anh đâu nhỉ?"

Sắc mặt Du Dực lạnh xuống, trong lòng anh Thanh Ti bị ánh mắt của Mạnh Hiểu Mạn dọa đến phát run.

Tay Nhiếp Thu Sính siết chặt, cô biết chuyện này sẽ bị người khác vạch trần, nhưng cô cũng không cần căng thẳng đến thế, dù sao cô cũng chẳng nghĩ đến việc phải lẩn trốn điều gì.

Du Dực cất tiếng: "Chuyện của tôi, không đến lượt cô lo."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện