Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 380: Luôn luôn có một người đang đợi anh

Sau khi tra hỏi xong, anh tham gia cũng không lâu lắm rồi giao cho cục cảnh sát dựa theo luật pháp xử lý.

Liên quan đến quá nhiều thứ nên bọn họ xử lý bí mật.

Cách mười lăm phút Du Dực lại nhìn đồng hồ một lần, lần này liên lụy đến nhiều người, hơn nữa có một số người có chút thực quyền quan trọng trong ngành, bắt giữ họ cũng phải hao phí không ít thời gian.

Trong lòng Du Dực sốt ruột, bình thường lúc này nếu như anh không trở về nhà ăn cơm thì nhất định cũng phải gọi điện thoại.

Hôm nay bởi vì hành động bất ngờ, vì phòng ngừa để lộ bí mật nên ngay cả điện thoại của anh cũng đều bị tắt máy quản lý, thế nên anh cũng không thể gọi điện thoại về nhà được.

Hiện tại nhất định Thu Sính đang ở nhà lo lắng, Du Dực thật sự hy vọng, có thể nhanh chóng kết thúc trận bắt này, để anh có thể gọi điện thoại về nhà.

Vương Tề Xuyên đi tới, hồi báo tiến trình bắt giữ, "Lão Đại, một lưới này bắt cũng không ít nha, không biết những người này đầu óc nghĩ như thế nào, vì chút ít tiền như vậy, thế mà cũng bán đứng năng lực quốc gia."

Du Dực châm biếm: "Trên đời này người có tầm nhìn hạn hẹp chưa bao giờ thiếu, thế nào, sắp kết thúc chưa?"

"Sắp rồi, tôi đoán chừng khoảng một tiếng nữa là kết thúc. Lão Đại anh có việc gấp hả, tôi thấy anh liên tục nhìn đồng hồ đeo tay?"

"Ừ, có chút việc..."

Vương Tề Xuyên nghĩ rất nhanh, hỏi: "Lão Đại, anh... lẽ nào vì buổi trưa hôm nay anh chưa gọi điện thoại cho chị dâu, cho nên, anh... Sốt ruột sao?"

Du Dực liếc anh một cái: "Không thể sao?"

Vương Tề Xuyên... Fuck! Đã thừa nhận rồi, thừa nhận luôn, chỉ vì buổi trưa không thể gọi điện thoại về nhà cũng không thể về nhà ăn cơm, lão Đại liền sốt ruột như vậy?

Hơn nữa, nhìn anh nói lại còn nghiêm túc như vậy, thật giống như đó là chuyện bình thường, còn là một chuyện vô cùng quan trọng vậy.

Vương Tề Xuyên gật đầu lia lịa: "Có thể, có thể, dĩ nhiên là có thể... Vậy, tôi đi... Xem một chút, thúc dục bọn họ nhanh một chút."

Du Dực gật đầu...

...

Nhiếp Thu Sính ở nhà quả nhiên rất lo lắng, buổi trưa Du Dực không trở về ăn cơm, cũng không gọi điện thoại, chuyện này chưa từng xảy ra.

Trong lòng Nhiếp Thu Sính lo lắng, sau khi đưa Thanh Ti đi học, cô lại bắt đầu gọi điện thoại cho Du Dực.

Càng không ngờ anh lại tắt điện thoại.

Chuyện như này cũng chưa từng xảy ra.

Nhiếp Thu Sính biết điện thoại của Vương Tề Xuyên, muốn hỏi chuyện gì xảy ra một chút, cô lo lắng Du Dực xảy ra chuyện gì, kết quả là ngay cả điện thoại của Vương Tề Xuyên cũng tắt.

Như vậy cũng khiến cho Nhiếp Thu Sính trong lòng an tâm một chút, cô đối với tính chất công việc của Du Dực phần nào hiểu rõ, cô đoán chừng là trong cục có chuyện quan trọng gì.

Du Dực đợi sau khi bên kia bắt giữ xong, anh không nói nhiều lời, sai người nhanh chóng đưa tất cả nghi phạm về, tra hỏi lần lượt.

Mà chính anh vừa về tới cục đã chạy thẳng tới phòng làm việc.

Có người nhìn thấy nói: "Cục Trưởng làm sao lại gấp gáp như vậy? Chẳng lẽ lại có chuyện quan trọng gì?"

Vương Tề Xuyên đi ngang qua nói: "Cục Trưởng nói, đây tuyệt đối là chuyện quan trọng mỗi ngày của anh ấy."

"Chuyện gì?"

"Gọi điện thoại cho bà xã!"

...

Gọi điện thoại, Du Dực ôn nhu nói: "Hôm nay trong cục có việc, tất cả mọi người đều nộp di động lên trên rồi, có thể buổi tối anh mới về nhà, đừng lo lắng."

Nhiếp Thu Sính thở phào một cái: "Vậy anh ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi, yên tâm."

"Vậy... Trở về sớm một chút."

"Được."

Buổi tối, Du Dực còn bận đến 9 giờ mới về nhà, anh dừng xe, đi về phía căn hộ bọn họ ở, xa xa liền nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh đứng dưới lầu, mặc dù không thấy rõ mặt, nhưng anh nhìn một cái cũng biết đó là Nhiếp Thu Sính.

Trong lòng Du Dực bỗng nhiên tuôn ra vô vàn cảm xúc, hạnh phúc lớn nhất của một người chính là dù về muộn đến mấy vẫn luôn có một người đang đợi anh về nhà.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện