Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 459: Gài bẫy cô ta trước khi chết
Là một cảnh sát, thực ra không nên nói ra những lời như vậy, thế nhưng cảnh sát thẩm vấn quả thật không nhịn được nữa.
Thực ra tất cả mọi việc mà Hạ Như Sương đã làm đều quá rõ ràng, cô ta chính là tình nhân của lão Đao, mặc dù thời gian không dài lắm, thế nhưng là cảnh sát, tất nhiên phải làm rõ tất cả mọi chuyện mới được.
Nếu như Hạ Như Sương thành thật hợp tác khai ra mọi chuyện, thì có lẽ cũng chỉ là phạt tiền, sẽ không xử lí quá nặng, bởi vì cô ta không tham gia vào hành vi phạm tội của lão Đao.
Thế nhưng cô ta cứ cố chấp không hợp tác, lại cứ ra vẻ mình có chỗ dựa, mình rất lợi hại, điều này khiến cảnh sát thực lòng quá coi thường.
Lão Đao cũng là một tên tính toán thâm sâu, đừng nhìn lão bình thường như một lão già thô kệch, thực ra trong lòng rất hiểm, không thì không đến nỗi chết rồi vẫn tính toán Hạ Như Sương một phen. Cô ta không biết đoạn video này được quay lúc nào, quả thực là bị gài bẫy không hề nhẹ.
Hạ Như Sương cắn chặt môi, lời cảnh sát khiến cô ta cảm thấy nhục nhã đến cùng cực.
Thế nhưng cô ta có thể nói gì chứ, ngoài hận ra thì cô ta có thể nói gì nữa?
Lão Đao súc sinh, ngủ với lão nhiều lần như vậy rồi, lão muốn giày vò kiểu gì cô ta cũng chiều, thế nhưng đến cuối cùng, không những không giúp cô ta làm xong việc, lại còn đẩy cô ta đến nông nỗi này.
Nếu như đoạn video cô ta ngủ với lão Đao bị người nhà họ Du xem được, thì Hạ Như Sương không dám nghĩ đến mình sẽ có kết cục như thế nào.
Nhà họ Du nhất định sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà, nhà họ Hạ cũng không cần cô ta nữa.
Đến lúc đó, mọi vinh hoa phú quý của cô ta sẽ đều tan thành mây khói.
Không, tuyệt đối không thể như thế được.
Nhưng bây giờ, cô ta phải làm sao? Phải làm sao?
Cô ta không thể thừa nhận, cho dù họ có nói gì cô ta cũng không thể thừa nhận.
Trong đầu Hạ Như Sương lóe lên biện pháp giải quyết có thể kéo dài thời gian, cô ta bắt ép bản thân nhất định phải hết sức bình tĩnh.
Cảnh sát gõ gõ lên mặt bàn: "Vẫn không chịu thừa nhận?"
Hạ Như Sương im lặng, rất lâu sau mới ngẩng đầu lên, nói: "Tôi không có tội, tôi phải thừa nhận cái gì?"
Cô ta nhìn qua đoạn video đã được ngừng phát, "Phải, cho dù các anh có video thì đã sao, cái này cũng chỉ được xem như video sex thôi, nhưng pháp luật không có quy định, ngủ với đàn ông là phạm pháp, lão Đao có tội, nhưng tôi không biết gì. Tôi chỉ là... ngủ với lão một lần, hơn nữa lúc đó tôi bị lão ta bỏ thuốc, nói một cách nghiêm trọng, là tôi bị hãm hiếp, tôi có thể được xem là người bị hại chứ? Cảnh sát khác anh không phải bảo vệ công dân sao? Tôi cũng là công dân hợp pháp, mời các anh cũng bảo vệ cả tôi nữa."
Khuôn mặt Hạ Như Sương hết sức nghiêm túc, nhìn thẳng vào cảnh sát, không một chút lẩn tránh, cứ như thể tất cả đều là sự thật vậy.
Cảnh sát nghe vậy trong lòng có chút nghi ngờ, hãm hiếp ư… người trong cuộc đã chết, xem video, ai biết được có phải bị bỏ thuốc hay không?
"Thế trước đây sao cô không nói? Sao cô không báo cảnh sát?"
Hạ Như Sương cười nhạo báng: "Việc này xảy ra với bất cứ người phụ nữ nào cũng rất khó mở mồm đúng không? Lẽ nào còn bảo tôi phải nói với tất cả mọi người là tôi bị lão Đao hãm hiếp sao? Để rồi sau đó gia đình chồng tôi ghét tôi, chê tôi, để chồng tôi ly hôn với tôi sao?"
Cảnh sát quan sát Hạ Như Sương một lượt, cảm thấy không giống nói dối, "Triệu Đức Thắng đã chết rồi, lời nói của một mình cô không thể coi là chứng cứ. Chuyện này chúng tôi sẽ điều tra tiếp. Nhưng mà, dù thế nào chuyện cô nhờ lão Đao tìm người cũng là thật chứ hả? Nhiếp Thu Sính… cái tên này có lẽ cô cũng không lạ gì đâu nhỉ?"
Hạ Như Sương cười nhạt: "Tôi nhờ lão Đao tìm người là phạm pháp hay sao? Nếu như vậy cũng bị coi là phạm pháp, thì tôi không còn gì để nói nữa."