Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 558: Tiểu ái, đến chào ba mẹ mình đi

Hạ Như Sương hiểu rõ hơn ai hết, khi Nhiếp Thu Sính xuất hiện trước mặt người nhà họ Hạ sẽ có ý nghĩa gì, điều này có nghĩa là hai mươi năm vinh hoa phú quý của ả, sẽ kết thúc tại đây.

Hạ Như Sương càng nghĩ, càng cảm thấy đáng sợ, ả dường như đã nhìn thấy cảnh bản thân bị lăng trì, bị nghìn vạn nhát dao cắt xẻ.

Cuối cùng ông bà Hạ cũng nhìn thấy được dáng vẻ của Nhiếp Thu Sính, cô mặc một chiếc váy dài màu hồng, bên ngoài khoác một chiếc áo dệt kim màu trắng, tay áo xắn lên, bê đĩa trái cây từ từ bước đến.

Mỗi bước đi của cô đều giống như cô đi qua một năm, từng bước một, gộp lại với nhau, chính là thời gian cô rời nhà họ Hạ.

Cô đi qua năm tháng dài dằng dặc, cuối cùng cũng về bên ba mẹ cô.

Nhiếp Thu Sính nghi ngờ nhìn về phía hai vị khách đang nhìn cô với vẻ rất kích động, hai vị trên mặt đầy nước mắt.

Khi nhìn họ, trong lòng Nhiếp Thu Sính bắt đầu có một cảm giác chua xót khó nói thành lời.

Hai vị khách này cho cô một cảm giác rất đặc biệt.

Ông Hạ xúc động run rẩy nói: "Tiểu Ái, Tiểu Ái… bà ơi bà xem, Như Sương nói đúng, chỉ cần nhìn thấy nó, chúng ta nhất định sẽ biết, nó nhất định là Tiểu Ái, không sai… Đây chính là Tiểu Ái của chúng ta…"

Bà Hạ không nói câu nào, nước mắt đã làm mờ cả hai mắt bà, trong ánh mắt bà, giờ chỉ còn lại con gái của mình.

Cha mẹ liên tâm, bà nhìn bàn tay Nhiếp Thu Sính, tim đau từng hồi.

Tiểu Ái của bà, đã lớn rồi, đã trở thành một cô gái rồi.

Khi nó rời khỏi nhà, nó còn hay làm nũng trong lòng bà, vậy mà nay, nó đã có cuộc sống của mình, còn cao hơn trước nhiều nữa.

Nhiếp Thu Sính sau khi nghe câu nói đó của ông Hạ, tay run run đĩa trái cây trên tay rơi xuống đất, vỡ tan, những quả cam cắt xong cũng rơi ra đất.

Đây là… Là ba, mẹ của cô sao?

Hạ An Lan đưa tay về phía Nhiếp Thu Sính: "Tiểu Ái, em qua đây, qua chào ba mẹ mình đi."

Ba chúng ta!

Mẹ chúng ta!

Môi của Nhiếp Thu Sính run lên, đây là… Ba? Mẹ?

Chẳng trách khi cô nhìn hai người, trong lòng dấy lên một sự chua xót khó chịu, có một cảm giác cảm động như lâu ngày không gặp.

Cô chẳng nhớ những ký ức trước lúc 5 tuổi, nhưng trong đầu luôn phảng phất xuất hiện mấy gương mặt quen thuộc.

Nhiếp Thu Sính muốn bước qua đó, nhưng hai chân lại như dính chặt dưới đất, làm gì cũng không bước đi được.

Cuối cùng vẫn là ông Hạ khập khiễng chạy đến, ôm chầm lấy cô, "Tiểu Ái… con gái của ta, con gái của ta…"

Ông Hạ ôm lấy con gái khóc không thành tiếng.

Nhiếp Thu Sính bị tiếng khóc của ba làm bừng tỉnh, cô mấp máy môi, "Con… con…"

Cuối cùng cô cũng chẳng nói được gì, ngẩng đầu nhẹ nhàng ôm lấy ông Hạ, gọi một tiếng: "Ba, ba đừng khóc!"

Một tiếng "Ba" của cô, khiến tiếng khóc của ông Hạ càng to hơn, cách xa nhiều năm, cuối cùng đã có thể nghe lại tiếng ba này, nó khiến ông vui đến mức không biết nên dùng biểu cảm gì để biểu đạt lòng mình lúc này, ông chỉ có thể khóc để biểu đạt tâm trạng kích động khó nói thành lời.

Ông và bà Hạ dường như đã đổi vai cho nhau, bà Hạ ngồi một bên chẳng nói câu nào, bà cứ nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Sính, biểu cảm trên mặt thay đổi nhanh chóng, kích động, vui mừng, mong đợi, đau lòng, các biểu cảm khác nhau lần lượt xuất hiện,

Bà chăm chú nhìn Nhiếp Thu Sính, con gái của bà sau khi lớn lên đã có được dáng vẻ của chính mình.

Mặt mũi nó và bà giống hệt nhau, nhìn thấy nó thì chẳng cần chứng minh gì thêm nữa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện