Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 606: Thằng bé đó trời sinh ngang bướng

Trong lời nói của Hạ An Lan để lộ sự thoải mái. Anh vốn tưởng không ôm hy vọng, ai ngờ người cần tìm, lại chẳng tốn một chút công sức nào.

Anh cả Tô gia nét mặt kinh ngạc nói: “Thật sao, còn có chuyện này à? Thật không ngờ, đúng là trùng hợp quá! Nhưng, cậu chắc chắn là cháu trai tớ đã cứu Thanh Ti à?”

Hạ An Lan gật đầu: “Chắc chắn, chỉ cần tối qua khi xe rời đi, cậu bé ngồi trên xe chính là cháu cậu, thì không sai được.”

Anh cả Tô gia thổn thức: “Tiểu tử đó... Em gái tớ nói trời sinh nó ngang bướng, cương quyết, mới tý tuổi, đã chẳng nghe lời ai, đang dạy dỗ nó việc này. Tớ cũng sắp phiền chết được. Thật không ngờ, nó lại còn biết cứu người.”

“Trẻ con, làm gì có đứa nào trời sinh ra đã hư hỏng. Con trai ở tuổi này, đều thường có chút ngang bướng, nhưng trong lòng nó dù gì cũng chẳng bị thói đời làm hư hỏng, vẫn rất thuần khiết.”

Anh cả Tô gia cười cười: “Vậy cậu còn chưa hiểu thằng cháu của tớ rồi. Nhưng nó có thể làm việc này, tớ thật sự rất vui. Tớ sẽ gọi điện cho em gái tớ ngay, để nó biết tin mà đến đây.”

Gọi điện cho Tô Ngưng Mi, anh nói: “Alo, Mi Mi, em đang ở đâu vậy? Không ra ngoài chơi chứ?”

“Không, em đang dọn hành lý.” Tô Ngưng Mi dùng vai để giữ điện thoại, vừa nói, vừa gấp quần áo.

“Khoan hẵng dọn, mau đến đây.”

“Sao thế? Anh không phải đến nhà bạn anh Hạ Thị Trưởng dùng cơm sao?”

Anh cả Tô gia nói: “Ừm đang ở đây, em mau đưa Thính Phong đến đây. Bác trai bác gái Hạ gia cũng đang ở đây, sao bọn em không đến thăm hỏi được chứ.”

Trong điện thoại, anh không nói với Tô Ngưng Mi đứa bé gái tối qua Nhạc Thính Phong cứu đang ở Hạ gia. Anh vẫn rất mong đợi, Thính Phong đến đây, nhìn thấy Thanh Ti sẽ có biểu cảm gì.

“Bác trai bác gái đều ở đó à? Không phải họ ở Dung Thành sao?”

“Có hỉ sự, nên họ từ Dung Thành đến đây, bây giờ cả nhà đều ở đây. Bọn em mau đến đây, có việc gì, đến rồi hẵng hỏi.”

Tô Ngưng Mi đặt quần áo trên tay xuống: “Ờ, được, em sẽ qua đó ngay.”

Bác trai bác gái Hạ gia đều đến, làm vãn bối, nếu không đến thăm cũng ngại thật. Dù gì hai nhà Tô Hạ cũng là thế giao. Bình thường hai ông bà Hạ gia ở Dung Thành xa xôi, cô không có cơ hội đến thăm cũng được, nay hai bác đã đến Hải Thành, gần như vậy, nếu cô còn không đi, vậy sao được chứ.

Hơn nữa còn gọi điện đến, còn không đi, thì sao được.

Cô không dọn hành lý nữa, đi mở cửa phòng Nhạc Thính Phong: “Thính Phong, thay đồ đi, chúng ta ra ngoài.”

Nhạc Thính Phong đang ngồi trên sàn nhà, bóc hộp đồ chơi xe hơi cậu vừa mua, chẳng thèm ngẩng đầu lên hỏi: “Đi đâu hả mẹ?”

“Ăn cơm.”

Tô Ngưng Mi cảm thấy bản thân chẳng nói dối, đúng là qua đó ăn cơm mà, chỉ là cô không nói với con mình đi ăn ở đâu thôi.

Nhạc Thính Phong bỏ linh kiện trong tay xuống, đứng dậy lấy một chiếc áo khoác: “Đi thôi mẹ.”

“Con xuống dưới nhà trước đi, mẹ đi lấy túi.”

Tô Ngưng Mi về phòng thay đồ, vốn muốn trang điểm một chút, nhưng chợt nhớ đến Hạ gia thăm bác trai bác gái, trang điểm làm gì chứ? Nên cô chỉ lấy túi rồi xuống lầu.

Nhạc Thính Phong ở dưới nhà đợi đã hơi bực mình.

Tô Ngưng Mi xoa xoa mặt cậu: “Được rồi, đừng làm mặt xấu nữa, chẳng phải mẹ xuống rồi sao?”

Nhạc Thính Phong hừ một tiếng, xoay người bước ra cửa.

Tài xế vẫn ở đó. Đây là tài xế riêng anh cả Tô gia đặc biệt phái từ Tô Thành đến cho họ, tiện đưa đi chơi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện