Chương 66: Thế Giới Tu Chân (15)

Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Sở Ngưng liền mang theo mấy đệ tử Phiêu Miểu Tông tới ngoài cửa phòng Diệp Thanh Thu, có lẽ là muốn bắt gian, ai ngờ người mở cửa lại là ca ca nhà mình.

“Ca… huynh…” Sở Ngưng chỉ chỉ bên trong, lại chỉ chỉ Sở Dạ, “Sao huynh lại ở đây?”

Sao ca ca lại ở đây?

Người mà ả gọi tới kia thì sao?

Không phải ca ca đã cùng…

Trong lòng Sở Ngưng khủng hoảng, nắm tay Sở Dạ, “Ca, huynh nói cho muội, có phải buổi sáng huynh mới tới đây thôi đúng không?”

Mang tai Sở Dạ đỏ lên, nghĩ lại việc tối qua, hắn liền thần hồn điên đảo, không thể kiềm chế nổi. Mùi vị tuyệt vời ấy cả đời hắn đều khó có thể quên. Hơn nữa, đó vẫn là người mà hắn luôn thích.

Mấy đệ tử theo Sở Ngưng tới liền nhìn ra ở đây có tình hình gì, Sở Dạ thích Diệp Thanh Thu cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, mọi người đều đã biết tỏng trong bụng, chỉ là trước đây Diệp Thanh Thu đều rất lạnh nhạt với Sở Dạ, không có chỗ nào đặc biệt, sao hôm nay đã ngủ cùng nhau rồi?

“Ngưng Nhi, sớm vậy có việc gì sao?” Sở Dạ cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.

Sở Ngưng vừa nhìn bộ dạng đó của Sở Dạ liền khẳng định tối qua hắn ở cùng với Diệp Thanh Thu, ả tức tới vành mắt đỏ rực, liều mạng cắn chặt môi dưới, cũng không biết dũng khí từ đâu tới, đẩy Sở Dạ xông vào trong.

“Diệp Thanh Thu, nữ nhân không biết tự trọng nhà ngươi lại dám dụ dỗ ca ca của ta.” Sở Ngưng ngang ngược xông vào phòng, vừa khóc lóc vừa mắng chửi, “Thật sự cho rằng ngươi làm tông chủ là giỏi lắm sao, ngươi có gì đắc ý chứ, không biết xấu hổ, cũng không biết dùng thủ đoạn gì mới làm được tông chủ này.”

Diệp Thanh Thu đã mặc xong y phục, gương mặt vốn đã u ám càng u ám hơn khi Sở Ngưng vào, “Cút ra!”

“Diệp Thanh Thu, con tiện nhân không biết xấu hổ, hôm nay ta sẽ giết ngươi.” Sở Ngưng như sư tử bị chọc giận, rút bội kiếm tùy thân ra, muốn xông lên, tư thế đó giống như hận không thể đem Diệp Thanh Thu ngũ mã phanh thây.

Sát ý trong mắt Diệp Thanh Thu cuộn trào, giơ tay vung một cái, Sở Ngưng liền bị sức mạnh vô hình hất bay, đập vào góc tường trong phòng.

“Ra ngoài.” Diệp Thanh Thu lạnh lùng quét mắt về phía mấy đệ tử theo vào, mấy người đó co rúm lại, nhanh chóng rút khỏi phòng, còn tiện tay đóng cửa phòng lại.

“Yêu nữ…” Đệ tử đầu tiên đi ra nhìn thấy người đứng trên bậc thềm liền vô thức hét lên một tiếng.

“Sớm vậy, làm gì đó?” Thời Sênh hiếu kì nhìn về phía sau họ.

“Liên quan gì tới ngươi!” Một đệ tử trong số đó gân cổ lên gào.

“Hiếu kì mà.” Thời Sênh cười cười hư không có gì, trong nụ cười đó lại đầy ác ý, “Không phải tông chủ của các ngươi bị người ta đưa lên giường rồi đấy chứ?”

“Ngươi…”

Muốn ngủ cũng là tông chủ của họ ngủ với người khác, sao lại là tông chủ bị đưa lên giường rồi, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi.

“Yêu nữ, có phải ngươi giở trò không?” Tông chủ căn bản không thích tiểu tử Sở Dạ đó, sao lại cùng hắn ta… Khẳng định là yêu nữ này làm gì mới giúp cho tiểu tử Sở Dạ đó trèo lên được giường của tông chủ.

“Ngươi không có chứng cứ sao có thể tùy tiện vu tội cho người ta chứ?”

Chúng nhân buồn bực, có chứng cứ còn gọi là vu tội sao?

“Có muốn ta nói cho các ngươi là ai làm không?” Thời Sênh cười khoái trá, “Miễn phí, không thu thù lao của các ngươi.”

Chúng nhân không kiềm chế được run run người, tức giận quát: “Yêu nữ, đừng hòng ăn nói bừa bãi, ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin ngươi sao?”

“Không tin à, vậy thôi đi.” Thời Sênh bĩu bĩu môi, quay người đi về hướng Phượng Từ đang đứng dưới gốc cây.

Yêu nữ này cứ thế mà đi sao?

Gây xích mích li gián người ta còn chưa bắt đầu, sao ngươi đã đi rồi, trở lại đi. Ta nhổ, trở lại làm gì? Chém chết bọn họ sao?Thời Sênh không hề rời khỏi mà là cùng Phượng Từ đứng ở dưới gốc cây nhìn họ, mấy đệ tử kinh hồn bạt vía.

Họ rất muốn hỏi, thân là vai phản diện, không phải các ngươi nên rất bận sao? Vì sao còn có thời gian đứng ở đây nhìn họ chứ?

Trong phòng, Diệp Thanh Thu ngồi trên giường, nghiêng người nhìn Sở Ngưng đang bị ép quỳ trên mặt đất, Sở Dạ bị kẹt giữa hai bên, rất khó phân xử.

Một bên là muội muội của mình, một bên là mình yêu…

“Diệp Thanh Thu, ngươi chết không được tử tế, có bảnh lĩnh thì ngươi giết ta đi!” Tiếng Sở Ngưng mắng tới khan giọng rồi, “Ta làm ma cũng sẽ không tha cho ngươi, tiện nhân, ngươi dám dụ dỗ ca ca của ta…”

“Ngưng Nhi, là ta thích tông chủ, cứ coi như dụ dỗ cũng là ta dụ dỗ tông chủ.” Sắc mặt Sở Dạ lạnh đi mấy phần.

“Ca…” Sở Ngưng ngẩng đầu, sững sờ nhìn Sở Dạ, “Muội là muội muội của huynh, huynh lại nói giúp người ngoài?”

“Ta…” Thanh Thu là người hắn thích, sao có thể là người ngoài chứ?

“Đủ rồi!” Diệp Thanh Thu từ trên giường đứng dậy, nhìn xuống Sở Ngưng, “Bản thân ngươi từng làm gì, ngươi tự biết rõ. Hôm nay, có cục diện này cũng là do một tay ngươi tạo thành. Sở Ngưng, ta cho ngươi một cơ hội, cút ra khỏi Phiêu Miểu Tông, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa.”

Hôm qua nàng ta chỉ uống trà ả đưa tới, lại còn vừa mới sáng sớm cô ta đã tới tìm mình. Hừ, nói không có vấn đề liệu ai có thể tin.

“Không, ta không đi, ca ca ta ở đâu ta liền ở đó.” Vừa nghe Diệp Thanh Thu muốn đuổi mình đi, Sở Ngưng liền hoảng rồi.

“Không do ngươi quyết định được, không đi thì chết.” Đáy mắt Diệp Thanh Thu lóe lên một tia lệ khí, nàng ta đương nhiên sẽ không tha cho Sở Ngưng, nhưng cũng không thể động thủ với ảở đây được.

Sở Dạ nghe xong cũng thấy hơi hồ đồ, hoàn toàn không biết họ đang nói gì, nhưng nhìn bộ dạng muội muội nhà mình như thế, trong lòng cũng có chút sáng tỏ.

Dục vọng chiếm hữu của Sở Ngưng với hắn cao thế nào không phải hắn không biết, chỉ là như vậy sẽ khiến cho hắn gặp rất nhiều phiền phức. Hắn có thể không để tâm muội muội mình làm gì người khác, nhưng Diệp Thanh Thu thì không giống, đây là người mà hắn thích.

“Đệ tử sẽ đưa Ngưng Nhi đi.” Sở Dạ chắp tay với Diệp Thanh Thu, ánh mắt si mê nhìn nàng ta mấy cái rồi mới kéo Sở Ngưng ra bên ngoài.

“Ca, huynh làm gì, muội không đi, huynh thả muội ra, thả ra. Ca… sao huynh có thể vì một người phụ nữ mà vứt bỏ muội? Những ngày tháng chúng ta dựa vào nhau mà sống, huynh đều quên hết rồi sao? Ca… huynh thả muội ra, muội xin huynh đấy, huynh đừng đuổi muội đi, ca…”

Tiếng của Sở Ngưng dần nhỏ đi.

Sở Ngưng cuối cùng vẫn bị đưa đi, Diệp Thanh Thu đối diện với chất vấn của mấy đệ tử liền miễn cưỡng giải thích mấy câu.

Việc này cứ thế trôi qua.

“Là huynh.” Diệp Thanh Thu nhìn người đi đến trước mặt, đáy mắt nổi lên mộtchút vui mừng kinh ngạc.

“Ha…” Long Quyết mỉa mai nhẹ cườimột tiếng, “Diệp tông chủ đúng là khiến ta lau mắt mà nhìn.”

Diệp Thanh Thu hơi chau mày, trong lòng hơi hoảng, “Sao công tử lại nói ra lời này?”

Long Quyết nhếch miệng, bước lớn đi qua bên cạnh nàng ta.

Diệp Thanh Thu nhìn bóng người Long Quyết biến mất ở chỗ rẽ, trong lòng rất không dễ chịu, sao y lại dùng biểu cảm như thế nhìn mình?

Lần đó, sau khi y đưa mình rời khỏi rừng Tử Vong, bùa dịch chuyển xảy ra vấn đề, đưa họ tới một nơi kì lạ, nàng ta phải hao phí rất nhiều sức lực mới mang y đang bị trọng thương ra ngoài được.

Mấy ngày sống chung đó làm cho ngăn cách trước đây cũng tan đi khá nhiều, hơn nữa y bị trọng thương, tất cả mọi việc đều là nàng ta làm, khi đó rõ ràng là y đã có thiện cảm với mình rồi mà.

Sao lần này gặp mặt…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện