Chương 193: A từ, hẹn gặp lại! (9)
Thời Sênh đặt Dược Vương Đỉnh trước mặt Bộ Kinh Vân, “Tặng ngươi.”
Bộ Kinh Vân nhìn chiếc lò đen thui xấu ma chê quỷ hờn trước mặt, con mắt khẽ nheo lại, hắn cầm chiếc lò xem qua, “Đây là Dược Vương Đỉnh?”
“Đúng vậy, có thích không?” Thời Sênh đổi tư thế ngồi khác, cười nham hiểm như đang chọc ghẹo con gái nhà lành.
“Đây là thần khí.” Đừng có nói là cô ta không biết Dược Vương Đỉnh là cái gì, vừa nãy cô ta còn nói tặng cho hắn, như vậy là cái quần què gì không biết?
Không lẽ bà đây không biết đây là thần khí sao?
Còn cần ngươi nói nữa à?
Đồ ngớ ngẩn!
Thời Sênh hít sâu một hơi, trưng ra bộ mặt trọc phú sáng choang, nói: “Thích thì cầm lấy, không thích thì vứt đi.”
Bộ Kinh Vân: “…”
Thần khí nói vứt là vứt sao?
Ngươi hoang phí như vậy, người nhà ngươi có biết không?
Thời Sênh xoay người xuống giường, nằm lên chiếc sạp nhỏ, tầm nhìn của Bộ Kinh Vân dừng lại trên người cô. Thời Sênh có chút mất bình tĩnh, “Nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn nữa coi chừng ta móc mắt ngươi ra đấy.”
Bộ Kinh Vân: “...”
Không hề dịu dàng còn thô lỗ như vây, chẳng trách chi có thể đi cướp đàn ông.
Hắn quay người nằm xuống, ai muốn nhìn cô ta chứ? Hừ!
Chiếc lò lạnh lẽo trong tay bị hắn nắm đến nóng lên, Bộ Kinh Vân không biết mình ngủ mất từ lúc nào, khi tỉnh lại, căn phòng vẫn tối thui, hắn vô thức quay người nhìn lên chiếc sạp nhỏ.
Trên chiếc sạp nhỏ trống không không có người, hắn lập tức tỉnh táo, nhảy từ trên giường xuống, nhìn xung quanh, đều không cảm thấy có người.
Nữ nhân đó chạy đâu mất rồi?
“Phịch!”
Ngoài cửa truyền đến âm thanh vật nặng chạm đất, tiếp đó là sự im lặng đến đáng sợ.
Bộ Kinh Vân mở cửa đi ra ngoài, vừa nhìn đã thấy một bóng đen đứng trong sân, tay cô cầm thanh thiết kiếm, bên trên dường như nhuộm thứ gì đó, đen sì, dưới chân cô là mấy thi thể, mùi máu tanh nồng xộc đến.
Cô chầm chậm quay đầu lại, biểu cảm trên mặt có chút khác thường, dường như là sự lạnh lùng đan xen giữa cái chết và hắc ám, lại giống như sự hưng phấn đan xen giữa chết chóc và máu tanh.
Nhưng ngay sau đó một giây, thần sắc cô trở nên dịu dàng giống như một vũng nước tù đột nhiên được dẫn thêm dòng nước ấm áp, từ từ chuyển động.
“Đến đúng lúc lắm, mau giúp ta tiêu hủy dấu vết đống thi thể này.”
Bản cô nương đang rầu rĩ không biết ném xác ở đâu, ngươi lại dẫn xác tới, Boss phe phản diện đúng là đồ dùng cần thiết của mọi nhà mà!!!
Bộ Kinh Vân: “…”
Hắn được dùng để tiêu hủy xác chết à?
Bộ Kinh Vân giận dữ đóng sầm cửa lại, hắn không thèm giúp nữ nhân này tiêu hủy xác chết, hừ!
Thời Sênh: “…”
Giận dữ vậy cơ à?
Thời Sênh băn khoăn nhìn đống thi thể dưới đất.
AAAAA, phiền quá đi!
Thôi bỏ đi, cứ vứt đi trươc đã!
Thế là ngày thứ hai, khi Bộ Kinh Vân đi ra liền nhìn thấy thi thể vẫn còn nguyên xi ở chỗ cũ, hắn miết chặt tay nắm cửa, biểu cảm trên mặt vô cùng sống động.
Nữ nhân này...
Lại dám vứt xác ở đây?
Bộ Kinh Vân đóng sầm cửa lại một lần nữa.
Lũ ngu ngốc ăn hại kia sao còn chưa tìm thấy bản tôn, tức chết đi được!
Đúng lúc Thời Sênh từ ngoài đi về, trên tay còn cầm bữa sáng, nhìn thấy Bộ Kinh Vân sắc mặt khó coi đóng sầm cửa lại liền ngơ ngác.
Mới sáng sớm, cái đồ thần kinh này giận dữ cái gì chứ?
Nhưng đúng lúc ấy, cửa phòng lại mở ra một lần nữa, ánh mắt của Bộ Kinh Vân và Thời Sênh tình cờ chạm nhau, hắn đứng ngây ra tại chỗ, mấy giây sau lại đóng cửa cái “phịch” trước mặt Thời Sênh.
Thời Sênh: “…” Bị bệnh rồi sao?
Hất những xác chết ngáng chân trên mặt đất sang một bên, Thời Sênh mở cửa bước vào, Bộ Kinh Vân ngồi trên giường, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên lườm Thời Sênh.
“Ăn cơm.” Thời Sênh đặt cơm sáng lên bàn, “Đừng có lườm ta như vậy, có lườm cũng không lườm chết ta được, ta còn không chê ngươi già thì thôi, không lẽ ngươi chê ta xinh đẹp như hoa sao?”
Già…
Cô ta còn dám chê ta già nữa sao?
Tức… tức chết đi được!
“Khụ khụ…” Bộ Kinh Vân bắt đầu ho kịch liệt, cả người ngã xuống giường, cơ thể hơi co giật.
Thời Sênh nhìn hắn đầy nghi hoặc, sau đó chạy mấy bước đến, nhưng cũng chỉ đứng bên cạnh giường, đứng trên cao nhìn xuống Bộ Kinh Vân
“Không đúng, thời gian phát độc đâu có nhanh như vậy?”
Bộ Kinh Vân giận dữ cắn răng, không phải bản tôn đang bị phát độc!
Không biết hắn lấy sức lực từ đâu, đột nhiên nắm lấy tay Thời Sênh, ghì chặt cô lên giường, lật người áp chặt lấy người cô, ra sức cắn vào cổ.
“Ái…” Thời Sênh đau đến co rút, giáng một cái tát thật mạnh lên mặt Bộ Kinh Vân, giơ chân đá Bộ Kinh Vân, bưng lấy cổ lăn vào bên trong.
Bộ Kinh Vân vẫn không dừng, lại tiếp tục nắm lấy Thời Sênh, trong mắt hắn là ánh sáng đỏ ngầu, khủng khiếp giống như dã thú.
Đệch!
Chắc chắn là có độc!
Còn uống máu người!
Thời Sênh dễ dàng ngăn cản Bộ Kinh Vân, nắm lấy tay hắn, áp hắn xuống đầu giường, không biết lôi từ đâu ra một sợi dây thừng, nhanh chóng cột chặt hắn vào đầu giường.
Tư thế này cũng vô cùng… ừm… hết hồn.
“Mẹ kiếp, còn dám cắn bà đây hả?” Thời Sênh bưng chặt lấy cổ xuống giường, đầu ngón tay lau lau vết thương trên cô, cảm giác vô cùng ẩm ướt.
Thằng cha này cầm tinh con chó à? Cắn một cái là chảy máu! Dọa ta sợ chết khiếp đi được!
Thời Sênh băng bó qua loa rồi cầm theo thanh thiết kiếm đến bên giường, ánh mắt có chút âm u, lúc này Bộ Kinh Vân dường như đã mất đi lý trí, vẫn dùng ánh mắt đỏ ngầu đó nhìn cô.
Ngọn lửa trong lòng Thời Sênh bỗng dâng lên ngùn ngụt.
Nhìn cái cmn!
…
Đến tối, Bộ Kinh Vân mới khôi phục lại bình thường, ánh mắt đã không còn sắc đỏ nữa.
Dây thừng trên tay khiến hắn động đậy không hề thoải mái, đến khi nhìn kỹ, hắn mới đen sì mặt lại, hắn đang bị trói!
Hơn nữa còn là…
Tư thế rất đáng xấu hổ!
Nữ nhân kia đang ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn hắn.
“Thả ta ra!” Giọng Bộ Kinh Vân hơi khàn, đợi đến khi vết thương của hắn lành lại, hắn nhất định sẽ trói nữ nhân này lại, nhất định thế! Hừ, nhất định không tha cho cô ta!
“Thả ngươi? Ngươi còn cắn ta nữa thì ta phải làm sao?” Thời Sênh duỗi duỗi cổ, chỉ vào vết thương trên cổ, “Ngươi xem đi, ngươi cắn ta vết thương to đùng thế này, hủy hoại dung nhan ta rồi có biết không hả?”
Bộ Kinh Vân: “…” Ta cắn vào cổ ngươi thì hủy hoại dung nhan cái con mẹ gì?
Hắn ợ một cái, trong miệng dường như vẫn còn mùi vị của máu, dạ dày cuộn lên một hồi khiến hắn cảm thấy buồn nôn.
“Cái đệch, ngươi dám nôn ra không?” Thời Sênh nắm chặt cằm Bộ Kinh Vân, bắt hắn ngẩng đầu lên, “Nôn ra bẩn ngươi có rửa sạch được không?”
Và thế là khi người của Cửu U Điện phá cửa xông vào liền nhìn thấy một cảnh tượng… ừm, cảnh tượng rất đáng xấu hổ ấy.
“Điện chủ!” Hộ pháp hét thất thanh, vẻ mặt không thể tin được.
Điện chủ lại bị người ta đối xử như vậy…
Thời Sênh chau mày nhìn đám người phá cửa xông vào, tâm tình rất không thoải mái, “Sao các ngươi bất lịch sự vậy hả, đi vào không biết gõ cửa à?”
Hộ pháp: “…” Bắt nhân vật phe phản diện lịch sự ư? Cô em bị ngốc à?。
Nhưng chỉ một giây sau, Hộ pháp đã kinh sợ.
“Đi ra ngoài, gõ cửa.” Thời Sênh bóp chặt cổ Bộ Kinh Vân, “Nếu không ta sẽ giết chết hắn.”
Bộ Kinh Vân: “…” Cái đồ thần kinh!
Bản tôn muốn trở về Cửu U Điện, không muốn ra ngoài nữa, đại lục quả thật đáng sợ!