Chương 206: A từ, hẹn gặp lại! (22)
Thành Tứ Phương cũng giống như cái tên của nó, là một thành trì ngay ngắn vuông vắn.
Bởi vì nó ở ngay sát rừng sâu, nơi ma thú sinh sống, nên nơi đây dường như là thành trì ba không quản, toàn bộ thành trì vô cùng hỗn loạn.
Nhưng thành Tứ Phương cũng có chủ nhân, thành chủ Hách gia quyền uy lớn nhất, sinh sống tại thành Tứ Phương, không ai chưa từng bị Hách gia ức hiếp.
Khi Thời Sênh đến đây cũng không có ý muốn chiếm đất xưng vương.
Nhưng Hách gia có tên không sợ chết, lại dám cướp kiếm chính nghĩa của cô.
Thế thì còn gì nữa, đó là đạo cụ để cô chém người đó nha.
Kết quả tên khốn nạn đó không những không cướp được mà còn bị Thời Sênh phế luôn một cái chân, tên khốn nạn đó còn đưa người nhà ra làm ô dù.
Trong lòng Thời Sênh đang tức giận sẵn, trong một phút không kiềm chế được đã xử lý gọn cả Hách gia.
Nhưng Thời Sênh cũng bị thương, hiện giờ cô chỉ là người trần mắt thịt, không thể dùng tiểu cầu trên quy mô lớn, chỉ có thể dùng tay.
Nếu không phải ỷ vào không gian của cô có không ít đồ, nếu phải đấu solo thật, sao cô có thể xử lý hết được lũ đó chứ.
Người của thành Tứ Phương đều vác đao tắm máu mà sống qua ngày, không ai còn giữ được lương thiện, chỉ có sự cướp bóc vô tận.
Một nơi như vậy mới là nơi Thời Sênh thích nhất.
Không cần bận tâm đến nhân tính, lương tri, đạo đức, tình cảm.
Thắng làm vua thua làm giặc.
Quy tắc của thành Tứ Phương, ai giết được thành chủ, người đó sẽ là thành chủ mới.
Thời Sênh diệt được Hách gia, cô chính là thành chủ mới.
Nhưng vẫn luôn có người lợi dụng sơ hở chiếm hời.
Có người muốn nhân cơ hội này giết Thời Sênh, chỉ tốn chút công sức để đạt ngôi thành chủ.
“Khụ khụ…” Thời Sênh nắm lấy thiết kiếm, sắc mặt trắng bệch ho hai tiếng, máu tươi từ khóe miệng cô chảy ra.
Cô đứng trước mặt hai người, bốn bề đều là máu tươi và xác chết, nơi đây giống như địa ngục Tu La.
“Tiểu cô nương, đừng cố khổ sở chống cự nữa, đúng là cô rất lợi hại, nhưng bây giờ cô có khác gì ngọn đèn cạn dầu đâu?” Nam nhân A nhìn Thời Sênh đầy ác ý, “Thấy ngươi cũng xinh đẹp, mau ngoan ngoãn gọi ta một tiếng ca ca, để chúng ta vui vẻ sung sướng, hai anh đây không chừng sẽ tha cho ngươi một mạng.”
Từ khi bắt đầu làm nhiệm vụ, cô chưa bao giờ nhếch nhác như thế này.
Xa luân chiến quả nhiên đáng ghét nhất.
“Phì.” Thời Sênh nhổ ra một bụm máu, cô tùy tiện lau qua, “Các ngươi thấy mình nhan sắc khuynh quốc khuynh thành hay tu vi thiên hạ vô song hay sao mà dám huênh hoang chạy đến ba hoa khoác lác trước mặt bà nội đây hả?”
Nam nhân A phẫn nộ, đang định nói tiếp thì nam nhân B đã kéo lại, “Tiểu cô nương, cứng miệng quá cũng không hay ho gì đâu.”
“Ồ.” Thời Sênh nhếch mép cười, trong đôi mắt bình tĩnh đã âm thầm nổi lên từng đợt sóng, âm u đến khác thường, “Vậy thì ta… sẽ dạy các ngươi làm người lại từ đầu.”
Thời Sênh lắc mạnh, vung thiết kiếm xông tới.
Hai nam nhân kia đều không ngờ được Thời Sênh vẫn còn sức lực như vậy, ngẩn ra một chút rồi nhanh chóng nghênh chiến.
Trong lòng chúng đang nghĩ, cho dù cô vẫn còn sức thì chắc chắc cũng là chút sức cùng lực kiệt rồi.
Nhưng rất nhanh sau đó chúng đã nhận ra sự thật không phải vậy.
Ngoài sắc mặt trắng bệch ra, cô vốn không hề có dáng vẻ của người kiệt sức hay tiêu hao linh lực quá độ.
Hai người lại dần dần không chống đỡ được nữa, nữ nhân này thật quá tà môn.
Nam nhân B đã có ý rút lui, nếu cứ tiếp tục đánh như thế này sớm muộn gì cũng chết.
Thiết kiếm trong tay Thời Sênh đã đến trước mặt, hắn đột nhiên giữ chặt lấy nam nhân A ở bên cạnh đẩy về phía thiết kiếm của Thời Sênh, còn mình thì điên cuồng chạy ra ngoài.
Nam nhân A bị thiết kiếm đâm trúng, có lẽ hắn nằm mơ cũng không nghĩ được rằng mình lại chết vì chính bạn đồng hành của mình.
Thiếu nữ với gương mặt tinh xảo thoáng hiện sự lãnh đạm và châm chọc là cảnh tượng cuối cùng hắn nhìn thấy.
“Nhìn đi, ta đã nói ta dạy lại các ngươi làm người như thế nào rồi mà. Yên tâm đi, hắn sẽ xuống đó cùng với ngươi rất nhanh thôi.” Thời Sênh rút thiết kiếm ra, nhanh chóng đuổi theo.
Nam nhân B chớp mắt đã chạy ra khỏi phủ thành chủ, sau lưng bỗng có một thứ gì đó lạnh lẽo, trước ngực có một vật cứng trồi lên.
Cơ thể hắn nhanh chóng đổ về phía trước rồi gục trên cửa lớn phủ thành chủ, lưỡi kiếm sắc nhọn ma sát trên khoang ngực hắn, chà sát qua xương ngực, chói tai đến dị thường.
Âm thanh đó lại giống như khúc nhạc mở màn của cái chết, tất cả trước mắt hắn bắt đầu trở nên hư vô.
Đằng sau có tiếng bước chân, rất nhẹ giống như đang đạp lên trái tim hắn.
Hắn nghe thấy thiếu nữ đằng sau cất giọng nhẹ nhàng, “Kiếp sau đừng có làm người, mệt mỏi lắm.”
Thời Sênh rút thiết kiếm ra từ thi thể đã không còn hơi thở nữa, từ từ ngồi xuống không còn giữ hình tượng gì nữa.
Cô thở hổn hển.
Lục phủ ngũ tạng giống như bị lửa châm, đau như thiêu như đốt.
Gương mặt nhỏ nhắn co lại thành một nhúm, một lúc sau mới bình thường lại được, ngẩng đầu liền nằm xuống.
Nếu còn có thêm một người nữa đến, bản cô nương sẽ chết mất.
Giết người cũng là một công việc cần có thể lực, nếu có thể chỉ cần nghĩ đến đối phương là hắn mất mạng thì sung sướng biết mấy.
[ký chủ, đừng có hao phí trí lực quá nhiều.]
Hệ thống lạnh lùng nhả một câu.
Thời Sênh không trả lời, Hệ thống cũng không nói gì nữa.
Dưới đất toàn là máu, thi thể nằm ngang dọc khắp nơi, Thời Sênh nằm trong một đống thi thể, mới nhìn qua còn tưởng đã chết.
Sắc trời dần tối, mặt trăng đã lên đến ngọn cây, ánh trăng lành lạnh chiếu xuống mặt đất, đưa cả phủ thành chủ chìm vào trong bóng đêm tịch mịch.
Một đêm yên tĩnh.
Đánh cũng đánh rồi, tất nhiên Thời Sênh không có lý gì lại không chiếm đất.
Thế là cô chiếm đất xưng vương.
Bao nhiêu người truy sát nhưng vẫn không giết được cô, thực lực của cô mọi người đều đã chứng kiến, người của thành Tứ Phương cũng xem như đã ngầm thừa nhận thân phận thành chủ của cô.
Từ khi Thời Sênh làm thành chủ, thành Tứ Phương càng loạn hơn, phủ thành chủ mới cũng chỉ có một mình tư lệnh là cô, cô cũng không quản lý công việc.
Người bên ngoài một số lúc thấy thành chủ của họ thảnh thơi đi dạo trên phố ra thì thời gian còn lại đều không thấy tăm hơi đâu.
Không có người quản lý, thành Tứ Phương đương nhiên đã loạn nay càng thêm loạn.
Người đi trên phố đều có thể bị chặn cướp.
Nhưng những ngày này, thành Tứ Phương vô cùng náo nhiệt, số người qua lại tăng lên không ít, tăng thêm không ít thu nhập cho lũ thanh niên không nghề ngỗng gì không làm mà hưởng.
…
Tần Lang Nguyệt và Giang Mộ đi đến thành Tứ Phương thì bị chặn lại.
Những ngày không có Thời Sênh, Tần Lang Nguyệt cũng không sống dễ dàng gì, người của học viện làm khó cô ta, còn có một tên ngốc tối ngày ở bên cạnh, cả ngày chỉ gây thêm rắc rối cho cô ta.
Lần này cô ta đến thành Tứ Phương là vì dị bảo sắp xuất thế.
Tin tức này là do Chung Thập Nhất nói cho cô ta biết, học viện cũng đã phái người tới đây, nhưng cô ta đã nhanh chân hơn một bước.
“Mới đến sao? Muốn vào thành phải nộp tiền bảo kê, mau giao nộp hết những thứ đáng tiền trên người ngươi ra đây.” Thanh niên ăn mặc cẩu thả mồm huýt sáo đọc câu thoại kinh điển của chúng.
Mấy ngày nay, tuy nhiều người tới nhưng chúng không dám ra tay nhiều, đa số đều là kết bạn đồng hành, còn có người của một số đại gia tộc.
Đám người đó chúng không dám động đến.
Lúc này, thấy một cô nương và một thiếu niên, sao chúng có thể bỏ qua được.
“Tránh ra.” Tần Lang Nguyệt lạnh mặt cảnh cáo.
“Yo, nha đầu này cũng gớm đấy.” Đám thanh niên cùng cười lớn, “Đây là thành Tứ Phương, người ngoài đến không nộp phí bảo kê đừng hòng đòi vào thành.”
“Tự tìm đường chết.” Giang Mộ nổi giận, nhưng chưa đợi hắn ra tay thì từ xa có một người chạy tới, miệng hét lớn.
“Thành chủ có lệnh, đóng kín cửa thành, kể từ hôm nay không cho phép bất cứ ai vào thành Tứ Phương.”
“Thành chủ có lệnh, đóng kín cửa thành, kể từ hôm nay không cho phép bất cứ ai vào thành Tứ Phương.”