Chương 218: A từ, hẹn gặp lại! (34)
Thời Sênh bị khí thổi bay ra xa, đụng vào bức tường thành đằng sau, trong lỗ tai là tiếng kêu ong ong, một lúc sau mới khôi phục lại bình thường.
Tâm can Thời Sênh nhảy nhót loạn lên, giống như từ trong lồng ngực cô nhảy ra.
Đùng! Đùng! Đùng!
Giống như nổi trống.
Ánh mắt của cô hơi ngẩn đi, nhìn về trung tâm phát nổ.
Nơi đó trống không, chỉ có khói bụi màu đen từ trên trời bay xuống.
Số người bị nổ khi nãy không hề ít, nhất thời tiếng kêu rên vang lên khắp nơi.
Cảnh tượng xung quanh giống như một ống kính quay chậm, từng cảnh từng cảnh hiện ra trước mắt Thời Sênh.
Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, dường như cô đang nghe thấy có tiếng người đang gọi Điện chủ.
Thanh âm đó kinh hoàng mà khàn khàn.
Xuyên qua màng nhĩ cô, đến thẳng nơi sâu nhất trong linh hồn.
Thời Sênh khó khăn giật giật con ngươi, thứ lọt vào mắt cũng chỉ có một màu xám xịt.
“Điện chủ ở đây, Điện chủ…”
Thời Sênh bỗng nhiên đứng dậy lao đến hướng đó, đẩy tất cả đám người đứng chắn ra, liền nhìn thấy bóng người màu đỏ đang được người ta nâng đầu lên.
Toàn thân hắn nhếch nhác, lồng ngực phập phồng, chứng tỏ hắn vẫn còn sống.
“Bộ Kinh Vân.” Thanh âm Thời Sênh đã hơi run rẩy, cô cúi người xuống, người hắn toàn là máu tươi, cô bỗng thấy mình không nơi nương tựa, tất cả sự bình tĩnh giờ hoàn toàn sụp đổ chỉ trong phút chốc.
Cô không cần bất kỳ ai thay cô đứng chắn trước mặt cô.
Không cần…
Bộ Kinh Vân mở mắt, đôi mắt tràn đầy ánh sáng dường như lại sáng rực lên, vô cùng chói mắt.
Hộ pháp ở bên cạnh đổ các loại đan dược vào trong miệng hắn, nhưng không có tác dụng gì.
“Điện chủ…” Hộ pháp dường như sắp khóc đến nơi, đây đều là những đan dược trị thương tốt nhất, tại sao lại không có tác dụng?
“Dao…” Hắn bỗng giơ tay lên, hướng về phía Thời Sênh, Thời Sênh vội vàng nắm lấy tay hắn.
“Đừng nói gì cả, ta sẽ không để huynh chết đâu.” Cô vừa nói vừa lấy đồ từ không gian ra.
Nhưng cho dù cô dùng thứ gì, Bộ Kinh Vân cũng không chuyển biến tốt hơn, những đồ đó đều là vô dụng với hắn.
Thời Sênh ngẩn người nhìn hắn, tại sao lại như vậy chứ?
Có lẽ đây là lần Bộ Kinh Vân nhìn thấy cô thất thần nhất từ trước đến giờ, nhưng cô ấy thất thần như vậy là vì hắn, chỉ cần nghĩ vậy, hắn đã thấy rất hạnh phúc.
Hắn nở nụ cười, thanh âm nhẹ đến mức tưởng như sắp không nghe rõ, “Có… có thể hôn ta một lần không?”
Thời Sênh ngẩn người, giống như vừa nghĩ ra điều gì, sau đó cúi người hôn hắn, linh lực từ cơ thể cô cuồn cuộn chảy vào người Bộ Kinh Vân.
Khi linh lực của cô chuyển vào trong cơ thể Bộ Kinh Vân, một nỗi sợ hãi chầm chậm dâng lên trong tâm can cô, hơi thở quen thuộc lại đập vào mặt cô.
Cô trợn tròn mắt không thể tin nổi.
Sau đó, người được cô hôn đã dừng hô hấp, yên lặng nằm trong lòng cô, khóe miệng vẫn còn ý cười hiện rõ, giống như chỉ đang say ngủ.
Thật lâu sau khóe miệng cô mới giật giật, khó khăn thốt ra một cái tên.
“Phượng… Phượng Từ…”
Thời Sênh không cho phép bất kỳ ai động vào Bộ Kinh Vân, bộ dạng hung tàn đó, ngay cả Hộ pháp cũng không dám cưỡng ép.
Cô biến mất, mang theo Bộ Kinh Vân đi.
…
Trên vách đá, thiếu nữ đứng im, để mặc cuồng phong thổi táp vào má cô.
Trên hòn đá bên cạnh, nam tử y phục đỏ nằm trên đó, đầu hơi nghiêng, gió thổi hồng bào của hắn bay phất phới.
Nếu không biết hắn đã chết rồi, ai đó nhìn thấy đều sẽ cảm thấy hắn vẫn còn sống.
Thân thể Thời Sênh lạnh lẽo, con ngươi trống rỗng nhìn về phía thành trấn phía xa xa, một cảm giác kỳ lạ như dòng điện đập mạnh trong cơ thể cô, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.
[ký chủ?]
“Phượng Từ…” Bờ môi Thời Sênh khẽ động, từng chữ nhả ra cũng rất khó khăn, “Là chàng sao?”
[…] Hệ thống trầm mặc một lát, [Ký chủ, làm sao người biết được?]
Thời Sênh hô hấp cứng đờ, trong đầu giống như có thứ gì đó đang nứt toác, lồng ngực buồn bã đến khó chịu.
Từ đâu biết được?
Vừa nãy khi cô chuyển linh lực vào trong cơ thể Bộ Kinh Vân, lại xuất hiện một loại cộng hưởng.
Loại cộng hưởng đó, cô chỉ cảm nhận được trên người một người duy nhất.
Phượng Từ.
Bởi vì hắn đã cho cô nuốt thứ đồ kỳ lạ đó, linh lực của cô và linh lực của Phượng Từ có thể sản sinh sự cộng hưởng, loại cảm giác đó rất thoải mái, khi Phượng Từ rảnh rỗi vẫn thích chuyển linh lực của hắn vào cơ thể cô cho nên cô rất quen với cảm giác này, quyết không thể quên.
Thế nhưng, hôm nay cô lại cảm nhận được nó trên người Bộ Kinh Vân.
“Chàng… Tại sao lại xuất hiện ở đây?” Thời Sênh cố gắng hết sức khống chế tâm trạng của mình, nhưng thanh âm vẫn có chút run rẩy.
Cô cho rằng có thể coi Phượng Từ như một nhân vật ảo, giống như những người cùng trải qua cốt truyện do hệ thống mang lại, đều là những người xa lạ không hề liên quan.
Nhưng cô phát hiện, không được, cô không làm được.
Cứ đến đêm dài yên tĩnh, trong những giấc mơ, hắn vẫn âm thầm xuất hiện.
Cảnh tượng hắn ôm cô nhảy xuống đỉnh Bắc Sơn giống như một giấc mộng ma quái hành hạ cô, thậm chí cô còn có ý niệm điên cuồng, trở về thế giới đó.
Nhưng cuối cùng, lý trí vẫn chiến thắng sự điên cuồng ấy.
[Xin lỗi ký chủ, ta không có quyền trả lời cô, tất cả đều dựa vào bản thân cô]. Hệ thống an ủi cô, cũng may ký chủ không thực sự vô tình đến thế, chỉ là do cô giấu quá kỹ tình cảm của mình, ngay cả nó cũng không cảm nhận được.
Nhưng nó vẫn không hiểu, tại sao đối với cô mà nói, Phượng Từ lại khác biệt như thế?
Tại sao cô lại biết được, rõ ràng là trước đó…
Thời Sênh không nói gì, cô im lặng nhìn về nơi xa, tình cảm dâng trào trong đôi mắt đã bị cô ép xuống, khôi phục lại sự bình tĩnh vạn năm không đổi khác.
Dường như người mất kiểm soát khi nãy không phải là cô.
Bầu trời tối mịt, giọt mưa lớn như hạt đậu từ trên trời rơi xuống, chớp mắt đã biến thành cơn mưa nặng hạt, khiến hình ảnh thiếu nữa trong màn mưa trở nên mông lung.
Cô bỗng nhiên cúi người xuống, vùi đầu trong khuỷu tay, tiếng mưa đã áp chế mọi âm thanh, cô cứ yên tĩnh quỳ ở đó.
Cũng không biết bao lâu sau, trời vẫn mưa lớn như vậy, thiếu nữ đứng dậy, đi đến bên nam tử y phục đỏ, ôm hắn dậy.
Cô chầm chậm xoay người, đi xuống theo hướng vách đá.
Đi thẳng về hướng hư không, cơ thể mạnh mẽ rơi xuống.
[…] Ký chủ đang tự tử sao?
Thời Sênh tất nhiên không tự tử, khi cô rơi xuống đến nửa đường, thiết kiếm bỗng dưng xuất hiện, đỡ lấy cô.
Thời Sênh đưa Bộ Kinh Vân trở về Cửu U Điện, tổ chức tang lễ cho hắn, sau đó mang theo thiết kiếm rời khỏi Cửu U Điện.
Không bao lâu sau, đại lục liên tục truyền đi tin tức của cô.
Cô đã từng nói sẽ tặng cả đại lục này cho hắn.
Cho dù hắn không còn nữa.
Nhưng lời hứa này vẫn còn hiệu lực.
Tất cả những người từng gặp Thời Sênh đều cảm thấy cô là một kẻ điên, cô vốn không quan tâm mình có chết hay không.
Bị thương, đổ máu, nguy hiểm đến tín mạng, cô vẫn đều giữ nguyên bộ dạng không hề sợ hãi đó.
Dường như trong mắt cô tất cả mọi người đều là người chết, không có sinh mạng, cô không nghe thấy tiếng mắng chửi của mọi người, không nhìn thấy sự phẫn nộ của họ, không cảm nhận được sự căm hận của họ.
Quân Hàn Lâm vừa đăng cơ thì cô đã đánh tới làm cho hắn tức giận hộc máu.
Cô dùng thời gian ba năm để thống nhất Cửu Châu.
Khi người trên đại lục nhìn thấy cô đặt một chiếc linh vị lên ngôi báu, tất cả mọi người đều phát điên.
Nữ nhân này đúng là điên khùng, bao giày vò khổ sở, cuối cùng chỉ để đổi lại một linh vị làm chủ đại lục.
Cái tên đó cũng khiến họ chấn động.
Bộ Kinh Vân.
(boss và nữ phụ sẽ có vào thứ 4 hàng tuần)