Chương 225: Hôn ma nghich ngợm (7)
Phong Cẩm nhân lúc ông cụ đang ở phía trước dẫn đường, hạ thấp giọng xuống nói với Thời Sênh: “Đừng có làm loạn nữa.”
Thời Sênh xoay thiết kiếm giống như quạt điện vậy, cả khuôn mặt lộ rõ một biểu cảm “tôi không nghe thấy gì, tôi cứ thích làm loạn đấy, có bản lĩnh thì hắn giết chết tôi đi"
Phong Cẩm cảm thấy bản thân dẫn cô ấy đến đây đúng là một sai lầm vô cùng lớn.
Bây giờ mà nhét cô ấy lại thì không kịp nữa 术· Ol.
Hắn định sử dụng quỷ khế, ép buộc khống chế cô ấy.
“Anh dám, anh có tin là tôi với anh chết cùng chết không?” Lời nói uy hiếp của Thời Sênh một lần nữa lại vừa xuất hiện trong suy nghĩ của hắn, liền nói hắt lại, “Dù sao tôi cũng không sợ chết.”
Thời Sênh: “...”
Thỏ con bị ép đến đường cùng còn phải quay ra cắn người, huống hồ là một con ma.
Cho dù giữa bọn họ là khế ước chủ tớ, nhưng nếu như cô ấy chết cùng chết với hắn thì tỉ lệ thành công vẫn rất lớn, vả lại trong tay cô ấycòn đang có thanh kiếm đó.
“Đừng có làm liều.” Phong Cẩm có chút không biết làm sao, chỉ thấp giọng cảnh cáo.
“Anh đồng ý mua cho tôi quần áo mới, tôi sẽ không làm loạn nữa.”. Làm một con ma, muốn có quần áo mới lại còn phải động não, đúng là đen đủi.
Lông mày Phong Cẩm giật giật, “Được.”
Thời Sênh lập tức mặt mày rạng rỡ, vui vẻ thu kiếm về.
Phong Cẩm: “...” Lúc này ông cụ đã Vào trong biệt thự, Phong Cẩm cũng bước nhanh thêm vài bước, đi vào bên trong.
Vừa bước vào biệt thự Thời Sênh liền cảm thấy đặc biệt không thoải mái, giông như có thứ gì đó trong bóng tôi đang nhìn trộm cô.
Ánh sáng trong căn biệt thự này không không đủ sáng, nhìn thứ gì cũng giống như đang bị che phủ bởi một lớp sương mù.
Ông cụ dẫn bọn họ đi hướng lên tầng trên, càng lên đến gần tầng hai, cái cảm giác bị nhìn trộm đó lại càng mãnh liệt.
Cái cảm giác này thực sự không thoải mái một chút nào.
Trong lòng Thời Sênh có chút nóng nảy bừng lên, muốn lật tung chỗ này, lôi cái thứ đồ vật đang nhìn trộm cô ra.
Có lẽ sự nóng nảy của cô phát ra quá nồng nặc nên Phong Cấm cũng cảm nhận được.
“Nó không dám đến gần tôi đâu, thả lỏng đi.” Giọng nói của Phong Cấm lọt vào tai của Thời Sênh.
Cô nghiêng đầu một cái, cười nhạt, “Anh nghĩ tôi sợ nó sao?”
Cô cứ thế bay lên không trung, khóe miệng cong lên để lộ rõ sự mỉa mai, ánh mắt ngược lại là một sự bình thản,nhưng nếu nhìn sâu vào trong lại cảm nhận được sát khí và sự lạnh lùng ẩn sau sự bình thản đó.
Phong Cẩm nhanh chóng di chuyển tầm mắt, nhịp tim đập không theo quy luật khiến hơi thở của hắn có phần gấp gáp.
Chưa bao giờ hắn cảm thấy một sự tĩnh mịch vây quanh như thế này.
Lúc nhìn vào cặp đồng tử của cô, hắn dường như không thể nào hô hấp, trong khoảnh khắc đó hắn cảm thấy như mình đang rơi trong không gian tràn ngập sát khí.
“Phong tiên sinh?” Giọng nói của ông cụ từ phía trước truyền lại, Phong Cẩm lập tức điều chỉnh lại trạng thái, tiếp tục đi về hướng ông cụ.
Thời Sênh đứng ở chỗ cũ một lát rồi mới đi theo hainguòikia.
Bước vào phòng, một mùi thuốc đông y nồng nặc phả thắng vào mặt, bên trong còn kèm theo một mùi rất kì dị.
Trên giường là một người đàn ông trung niên, sắc mặt xám xịt, trên mặt chẳng có chút thịt nào mà chỉ có da bọc xương, đôi môi khô nứt, hô hấp cũng rất yếu ớt.
“Phong tiên sinh, mời ngài xem cho ông ấy.” Ông cụ vừa nhìn vào người đàn ông trung niên đang nằm trên giường liền không kìm được nước mắt, “Ông chủ không biết làm sao bỗng dưng lâm bệnh như vậy, ngày một yếu đi, đến cuối cùng thì biến thành thế này, cách nào cũng đã thử qua rồi nhưng thật sự là không có cách nào có thể chữa trị mới cho người đến tìm ngài.”
Phong Cẩm hỏi ông cụ vài câu hỏi đơn giản.
Thời Sênh bay trong căn phòng, tư tưởng có chút không tập trung, mùi trong phòng này không nồng nặc như ở ngoài kia.
Thời Sênh bay lên phía trên người đàn ông trung niên, xem Phong Cẩm làm kiêm tra cho người đàn ông đó.
Động tác của Phong Cẩm rất chậm, nhưng lại không hề có tình trạng dừng lại hay ngưng trệ, các động tác cứ thế đều đều được hoàn thành một lượt, nhìn rất vuitai vui mắt.
Thời Sênh tay nâng cằm nhìn hắn, trong đầu lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.
Phải nhanh chóng tìm cách xác nhận hắn có phải là Phượng Từ hay không.
“Quản gia, quản gia, bên ngoài có một cô gái nói muốn ở lại đây xin tá túc” Một người giúp việc không biết từ đâu chạy đến, nói liến thoắng.
Ông cụ hơi ngạc nhiên, “Xin tá túc?”
“Vâng ạ, cô ấy nói đến đây để leo núi, kết quả là bị lạc mất đoàn người đi cùng, nhìn thấy trong này có ánh đèn sáng liền đi đến đây, muốn xin tá túc ở chỗ chúng ta.”
Căn biệt thự được xây dựng ở đây, chắc chắn cũng không phải khu vực không có người, bên cạnh chính là một quả núi mà những người yêu thích môn leo núi thường đến để chinh phục, trước đây thỉnh thoảng cũng có người đến đây.
Nếu là ngày bình thường tá túc lại đây không có vấn đề gì, nhưng hôm nay......
“Dẫn tôi đi xem xem.” Ông cụ cúi người trước Phong Cầm hành đại lê. “Phong tiên sinh, làm phiền anh.”
“Vâng!”
Ông cụ loạng choạng bước ra ngoài cùng người giúp việc đó, căn phòng rất nhanh liền rơi vào trạng thái tĩnh mịch.
“Anh nhìn thấy những gì rồi?” Thời Sênh ngồi ở đầu giường, lên tiếng hỏi Phong Cẩm.
Dáng vẻ của cô lúc này khắc hẳn một trời một vực với ban nãy, im im lặng lặng, nếu không nhìn thì chắc sẽ không cảm nhận được sự tồn tại của cô.
“Cô phát hiện được những gì rồi?" Phong Cẩm ánh mắt mập mờ, không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Tôi không nói cho anh biết.” Khóe môi Thời Sênh hếch lên.
Phong Cẩm: “...” Nếu ở nhà người khác chắc chắn cô đã sớm bị giết chết rồi.
Phong Cẩm cảm thấy bản thân mình đúng là quá nuông chiều cô ấy, trước kia cô ấy khôn ngoan, mình chiều cô ấy một chút cũng không có vấn đề gì, nhưng mà bây giờ...
Xem ra lần này trở về nhất định phải dạy dỗ cho cô ấy thế nào là quy tắc.
“A!” Tiếng hét chói tai bỗng nhiên vang lện, cả căn biệt thự có lẽ cũng đều nghe thấy hết.
Thời Sênh nhanh như chớp bay ra bên ngoài, Phong Cẩm chần chừ một lát rồi cũng theo ra ngoài.
Con ma suốt ngày gây chuyện của nhà mình, nếu hắn không đi theo không biết sẽ gây ra chuyện lớn như thế nào nữa.
Âm thanh được truyền đến từ nhà bếp tầng một, tốc độ bay của Thời Sênh chắc chắn nhanh hơn người thường đi, cho nên cô là người đầu tiên đến.
Phòng bếp có mùi nồng nặc của máu thắn, Thời Sênh vừa nhìn đã trông thấy miếng thịt đang nằm trên thớt, sau đó mới nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi bất động trên nền nhà.
Người phụ nữ vừa ôm đầu vừa hét lớn.
Trên người chỉ mặc một chiếc váy hai dây, để lộ cả phần da thịt.
Rất nhanh sau đó người đầu tiên đã kịp đến, là một người đàn ông mặc bộ quần áo của người giúp việc, hắn bước vài bước đến bên cạnh người phụ nữ đó rồi đỡ cô ấy đứng dậy, “Bà chủ, bà sao vậy?”
“Có ma, có ma...” Người phụ nữ run cầm cập, lắp bắp mở miệng, âm thanh không thành câu.
Ông cụ cũng nhanh chóng chạy đến, đến cùng ông ấy còn có một cô gái, Thời Sênh vừa nhìn thấy cô ấy, vẻ mặt liền sa sầm lại.
An Tố, sao cô ấy lại đến đây?
Trong truyện hoàn toàn không hề có tình tiết này.
An Tổ hình như cũng nhìn thấy Thời Sênh, sắc mặt biến đổi, trước đây Thời Sênh đều dùng bộ dạng máu chảy đầm đìa xuất hiện trước mặt cô ấy cho nên lần này cô ấy không nhận ra Thời Sênh mà chỉ là phản ứng sợ hãi cô ấykhi nhìn thấy ma mà thôi.
“Có ma có ma... có ma...” Người phụ nữ được gọi là bà chủ vẫn còn đang liên tục lấm bấm.
“Mau đưa bà chủ về phòng” Ông cụ nhanh chóng sai người đưa người phụ nữ đó về phòng.
Hai người giúp Việc cùng đỡ người phụ nữ đó đưa cô ấy ra phía bên ngoài, lúc đi đến cửa, người phụ nữ đó đột nhiên giằng thoát khỏi hai người bọn họ, chạy về phía trước, lao thẳng vào lòng một người.
Phong Cẩm đột nhiên bị đâm sầm vào người, quá bất ngờ nên không kịp chống cự, cả người lùi về phía sau một bước.
Người phụ nữ đó giống như đang vô cùng sợ hãi, cứ khư khư ôm lấy eo Phong Cẩm, bộ ngực mềm mại dán chặt lấy ngực của hắn.
Thời Sênh bay đến bên cạnh Phong Cầm, chằm chằm nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.
Ánh mắt đó rất bình thản, nhưng cũng có chút gì đó không đúng lắm.
Phong Cẩm bị ánh mắt đó nhìn đến nỗi tê cả da đầu, nhanh chóng đẩy người phụ nữ đó a.
“Có ma... có ma...” Người phụ nữ đó cứ một mực khư khư quấn lấy hắn không chịu buông.
Ánh mắt Phong Cầm sa sầm xuống, giơ tay đấy cô ấy ra, sức lực rất mạnh khiến cô ấy bị đẩy vào tường.
Người phụ nữ đó vẫn muốn bổ nhào đến.
Nhưng đúng lúc này, An Tổ bang nhiên tiến lên phía trước chắn giữa người phụ nữ đó và Phong Câm.