Chương 448: Tần thời sơ ca (21)
Tần Ca ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài trường học, ánh mắt lạnh lùng lướt trên di động.
Trên màn hình chính là video Thời Sênh lúc đánh đám vệ sĩ.
Cả người Tần Ca căng thẳng. Đến tận phút cuối cùng, khi cô đánh ngã tất cả đám đàn ông to cao kia, hắn mới thả lỏng ra được.
“Thầy Tần, một mình à?” Thanh âm quen thuộc đột nhiên vang tới từ đằng sau, “Hẹn hò không?”
Tần Ca run lên, lập tức úp mặt điện thoại xuống.
Hắn quay người lại. Cô gái ngồi ghé lên thành ghế, nghiêng đầu nhìn hắn, đôi con ngươi sáng và trong suốt, không lạnh như băng, cũng không giống như bình tĩnh, chỉ có chút gợn sóng nhẹ nhàng lan tỏa.
“Không hẹn.” Tần Ca buộc mình rời mắt đi, lạnh lùng nói.
Thời Sênh chống tay lên thành ghế, phóng người qua, sau đó ngồi xuống cạnh hắn: “Vì sao không hẹn? Thầy một mình, em cũng một mình, vừa xinh.”
Tần Ca: “…” Đây là lý do à? Thế giới này người có một mình nhiều như thế.
Hắn lạnh mặt đứng dậy, không nói một lời liền bước đi.
Thời Sênh: “…”
Phượng Từ, ngươi đủ rồi đó nha.
Một lời không thích liền ngậm miệng.
Một lời không thích liền bỏ ăn.
Một lời không thích liền thẹn thùng.
Một lời không thích liền kiêu ngạo.
Sao ngươi không lên trời đi?
Thời Sênh đuổi theo Tần Ca: “Thầy Tần, thầy ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi.” Tần Ca vừa trả lời xong thì cái bụng rất không chịu thua kém liền sôi ùng ục.
“Thầy Tần, bụng thầy tiêu hóa tốt quá.” Thời Sênh cảm thán.
Tần Ca lấy áo khoác chắn trước người, cau mày đáp: “Sắp tới giờ đóng cửa rồi, em còn không mau về trường đi.”
“Không về, em có việc.” Thời Sênh lắc đầu.
“Hơn nửa đêm rồi còn có việc gì, để mai làm.” Trễ như thế này mà một cô gái còn chạy ra ngoài làm gì không biết.
Thời Sênh ngẩng đầu nhìn Tần Ca, cười tủm tỉm hỏi: “Thầy quan tâm em à?”
“Em là học trò của tôi, tôi phải quan tâm tới em rồi.” Tần Ca trả lời rất khách quan.
“Giờ em không ở trường học, thầy quan tâm làm gì?” Thời Sênh bĩu môi.
Tên khốn kiêu ngạo này!
Tần Ca xoay người đi, giọng nói có chút cường ngạnh: “Tôi đưa em về.”
“Không cần.”
Tần Ca cau mày, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm vào cô.
Ánh sáng xung quanh rất yếu, mông mông lung lung như một tầng lụa mỏng bao phủ lấy bóng đêm làm người ta có một chút cảm xúc khó mà cưỡng chế nổi.
Lá cây bị gió đêm thổi rì rào. Dưới tàng cây, thời gian như bị một bàn tay vô tình túm lấy, dừng lại trong nháy mắt.
“Không được nhúc nhích.” Thanh âm khô khan vang lên trong bóng đêm.
Hai gã đàn ông ló ra, tay cầm dao, nói với Tần Ca và Thời Sênh.
“Đưa ví tiền và di động ra đây.” Mấy tên cướp này thường là có tiền án tiền sự nên khi nói chuyện cố ý thay đổi giọng nói, khí thế cũng không kém.
Thời Sênh đảo mắt, dùng ánh mắt như nhìn kẻ não phẳng nhìn tội phạm A đang chĩa dao về phía mình: “Cướp à?”
“Vô nghĩa, mau lấy tài sản ra đây.” Tội phạm A gầm nhẹ một tiếng, chuyện rõ thế này còn hỏi, bị dọa ngu rồi à?
“Cướp của tôi thì có bản lĩnh gì, có giỏi đi cướp ngân hàng ấy.”
Tội phạm A tức giận: “Nếu bọn tao có thể cướp ngân hàng thì còn cướp của mày à?”
Thời Sênh nhún vai: “Thì nghĩa là không có bản lĩnh. Làm cướp cũng không phải loại cướp giỏi nhất, các người nói xem các người sống có lợi ích gì, không bằng đi chết hết đi.”
Tội phạm A: “…”
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Là một người bình thường, chẳng phải lời nên nói là khuyên bọn họ quay về làm người tốt hay sao?
“Mày nói với nó lời thừa làm gì, nhanh lên kẻo lại có người tới.” Tội phạm B thúc giục.
Tội phạm A đưa dao về phía Thời Sênh: “Mau lấy đồ ra đây nếu không đừng trách dao của tao không có mắt.”
“Dao không có mắt là vì người thiếu tâm nhãn.”
“Bốp!”
“Binh binh binh!”
Chuyện xảy ra quá nhanh, tội phạm B còn chưa kịp phản ứng lại thì tên bạn đồng lõa của hắn đã nằm dưới đất rồi.
Mà cô gái nhìn tưởng rất dễ bắt nạt kia giờ lại đang cầm một thanh kiếm Thánh Nữ phát ra ánh sáng bảy màu lập lòe, mũi kiếm đặt trên yết hầu tên đồng bọn.
Kiếm ở đâu ra?
Kiếm ở đâu ra?
Cô lấy từ đâu ra một thanh kiếm to như thế?
Nhất định là đạo cụ!
Tội phạm B mất 3 giây mới có phản ứng. Hắn lập tức dịch tới và đặt dao lên eo Tần Ca.
Thời Sênh nhíu mày: “Buông dao, nếu không tôi giết chết hắn.”
“Cô em, lấy đạo cụ dọa anh đây đấy à? Cô em còn biết điều thì mau giao tiền ra, bằng không đừng trách tao không khách khí.”
Mắt Thời Sênh trầm xuống, hơi dùng sức thử thiết kiếm.
“A!” Tội phạm A kêu thảm một tiếng.
Thanh âm cực kỳ chói tai, trong đêm tối nghe càng thấy quỷ dị.
“Nhìn xem dao của anh nhanh hay kiếm của tôi nhanh?”
Người ác gặp người ác.
Chỉ còn xem ai ác hơn.
Hiển nhiên, Thời Sênh chưa bao giờ là một người biết nương tay.
Ánh mắt Tần Ca cũng lạnh xuống, mặc dù đang bị bọn tội phạm khống chế nhưng hắn cũng không để lộ ra biểu tình dư thừa nào.
“Đại ca, đại ca…” Tội phạm A bị dọa đến hoang mang lo sợ. “Nó thật sự muốn giết em. Đại ca cứu mạng…”
“Câm miệng.” Tội phạm B quát lớn, được việc không đủ, bại sự có thừa, “Cô em, đây là xã hội pháp trị, giết người phạm pháp.”
Ha, mi còn biết đây là xã hội pháp trị cơ đấy, sao còn dám đi cướp bóc?
Cướp bóc không bị bắn chết đúng không?
Não tàn à?
Thời Sênh đứng đắn phổ cập khoa học cho bọn hắn: “Đây là góc chết, các anh chọn cướp bóc ở chỗ này hẳn là đã điều tra kỹ rồi. Giết chết hai tên cặn bã các anh, các anh nghĩ tôi có dám không?”
“Nếu cô giết chúng tôi, cảnh sát sẽ phát hiện thi thể của chúng tôi, cô sẽ bị bắt.” Tội phạm B đè dao nhỏ vào eo Tần Ca. “Buông kiếm xuống, bằng không chúng ta cá chết lưới rách.”
Tội phạm B hiển nhiên cũng biết đã đụng phải đá tảng, không cầu tài, chỉ cầu rời đi an toàn.
“Anh buông anh ấy ra đã.” Thời Sênh lại dùng thêm một chút lực, tội phạm A kêu như heo bị chọc tiết, trên cổ đã có một vết thương.
“Lão đại, lão đại, cứu em…”
Trong đáy mắt tội phạm B hiện lên tia độc ác: “Chúng ta cùng thả người.”
Hôm nay tuyệt đối là ngày xui xẻo nhất của bọn họ, đi cướp lại gặp phải một cô gái không giống lẽ thường.
“Nghĩ hay quá!” Thời Sênh hừ lạnh một tiếng. “Bắt hắn buông người ra trước cho ta.”
Nghe tiếng gào thảm thiết của tên tội phạm A, nội tâm tội phạm B giày vò khổ sở, đến khi chịu không nổi nữa, hắn mới thu dao lại: “Tôi thả, cô cũng thả hắn ra.”
Thời Sênh thu kiếm lại, tội phạm A ôm cổ, lăn về bên cạnh tội phạm B.
Vẻ độc ác trong mắt tội phạm B càng sâu, hắn mạnh mẽ đâm về phía Tần Ca.
Tần Ca nhướng mày, ra tay cực nhanh. Tội phạm B còn không thấy rõ động tác của hắn thì đã cảm thấy một trận đau nhức truyền tới từ cổ tay, con dao trong tay rơi xuống đất.
“A!” Tần Ca lắc lắc tay hắn, một cước đá tiếp vào đầu gối, thân mình tội phạm B mất đi trọng tâm, quỳ sấp xuống.
Tội phạm B vẻ mặt nhăn nhó, đáy mắt đầy vẻ không dám tin.
Người đàn ông này lợi hại như thế, sao vừa rồi không ra tay.
Hôm nay thật sự là xui tám đời.
Tên tội phạm A đứng bên cạnh mà thấy rét run.
Ánh mắt Tần Ca đảo qua, hắn không còn cốt khí gì nữa, cũng quỳ xuống.
“Đại ca, bọn em sai rồi, bọn em không dám nữa…”