Chương 533: Ảnh hậu hạng nhất (42)

Hiện tại Ôn Kiều cũng không phải là người không ai biết đến, không ai chú ý như trước nữa.

Video clip vừa bị tung ra, lập tức dân tình sôi trào.

Kết hợp với những ảnh giường chiếu của Ôn Kiều và Tô Mộ Viễn trước đây, Ôn Kiều bị người ta mắng tới không ngóc đầu lên được.

Trong video, nhìn Ôn Kiều rõ ràng cũng không phải bị ép buộc gì mà là tự nguyện.

Vậy mà còn quay cái loại video này, còn tung lên mạng, không phải muốn ăn chửi thì là gì?

Video quá mức rõ ràng nên nhanh chóng bị các trang web xóa đi, đáng tiếc là có xóa thế nào thì cũng đã có rất nhiều người tải về và gửi cho nhau.

Vì thế, video vẫn được lưu truyền với tốc độ chóng mặt.

So với mấy phim 3x trong nước thì Ôn Kiều trong video này càng làm cho người ta sôi trào máu nóng.

Dù sao thì sắc đẹp cũng không kém.

Ba ngày sau, Ôn Kiều mới được tìm thấy, thần trí đã không còn rõ ràng, lúc đưa tới bệnh viện kiểm tra, thử máu thì phát hiện đã dùng cả thuốc phiện.

Tô Mộ Viễn tới bệnh viện thăm cô ta vài lần, Ôn Kiều vẻ mặt tái nhợt, lạnh lùng, bị nhốt ở một phòng cách ly.

Tô Mộ Viễn đã xem qua video đó nên đã rất bài xích, giờ thái độ của Ôn Kiều còn rất kém, vì thế Tô Mộ Viễn tới thăm vài lần rồi không tới nữa, chỉ phân phó thư ký qua thăm cô ta đều đặn.

Tin tức phản đối cô ta ở bên ngoài nhiều như thác lũ, Ôn Kiều còn không dám mở ti vi hay dùng di động.

“Tiểu Kiều.” Phương Lương đi vào trong phòng bệnh, trong tay còn xách theo hộp cơm.

Bây giờ cũng chỉ có người đại diện Phương Lương này chịu ở lại bên cạnh cô ta mà thôi.

“Anh Phương.” Hốc mắt Ôn Kiều đỏ lên nhưng lại không khóc.

Y tá tới kiểm tra phòng, nhìn ánh mắt cô ta lần nào cũng như thế…

“Khóc đi.” Phương Lương vỗ vỗ vai Ôn Kiều.

Hai chữ này của Phương Lương lập tức phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của Ôn Kiều. Đầu tiên cô ta nhỏ giọng khóc nức nở, nhưng càng về sau càng khóc to hơn.

Đời này đáng lẽ cô ta có thể sống trong phong phong quang quang, khiến cho tất cả những tên khốn nạn từng bắt nạt cô ta ở kiếp trước phải trả giá, nhưng tại sao lại biến thành thế này?

Phương Lương ôm Ôn Kiều an ủi, “Tất cả đã qua rồi.”

Bên ngoài phòng bệnh, Tô Mộ Viễn lạnh lùng nhìn vào trong, thư ký đứng ở đằng sau sợ tới mức không dám thở mạnh.

Một phút sau, Tô Mộ Viễn xoay người, khí áp quanh người thấp tới mức không thua gì cái tủ lạnh.

Chờ Ôn Kiều khóc thật đã, Phương Lương bắt đầu nói chính sự, “Tiểu Kiều, em có nhớ rõ hôm ấy đã xảy ra chuyện gì không?”

Ôn Kiều mắt còn đẫm lệ, nghẹn ngào khóc trong chốc lát rồi mới bật ra thanh âm mang theo hận ý, “Là… Giang Bách Vũ.”

Là hắn.

Đời trước hắn hủy hoại cô ta, đời này vẫn như thế.

Phương Lương nhíu mày, “Tiểu Kiều, em chắc chắn chứ?”

Ôn Kiều gật đầu chắc nịch.

Đời trước cô ta đã sống nhiều năm với Giang Bách Vũ như thế, cực kỳ quen thuộc từng thói quen, cử chỉ, giọng điệu của hắn, dù hắn có thay đổi giọng, có che mắt cô ta, nhưng cô ta biết đó chính là Giang Bách Vũ…

“Thật sự không muốn báo cảnh sát ư?” Việc này đã có thể lập án nhưng cô ta lại kiên trì không muốn báo cảnh sát.

Trong mắt Ôn Kiều tràn ngập hận thù, khuôn mặt vặn vẹo, “Nợ em cái gì thì em sẽ tự mình đòi lại.”

Phương Lương bị bộ dáng của Ôn Kiều dọa cho sợ hãi, hắn tìm một cái cớ rồi rời đi.

Ôn Kiều biết Tô Mộ Viễn vẫn phái người tới thăm mình, nhưng cô ta chưa gặp hắn lần nào.

Lúc cô ta gọi điện thoại cho Tô Mộ Viễn, hắn lại không tới cứu cô ta.

Hôm ấy là lễ đính hôn của hắn, ngẫm lại cũng đúng, sao hắn có thể tới cứu mình được chứ?

Lúc Ôn Kiều bị chuyển đi thì đã lâm vào hôn mê, vì thế cô ta không biết kỳ thực Tô Mộ Viễn có tới cứu mình nhưng cô ta đã không còn ở đó nữa.

Ôn Kiều rất phối hợp với bác sĩ điều trị, vì bị nghiện ma túy, dù tình trạng không quá khó khăn nhưng khi xuất viện cũng đã là ba tháng sau.

Thời gian ở bệnh viện, cô ta hoàn toàn không tiếp nhận tin tức gì ở bên ngoài.

Vừa ra ngoài, vô số tin lập tức bủa vây cô ta.

Ôn Kiều muốn báo thù, cho nên cô ta không buông tha, vẫn cố gắng lăn lộn trong giới giải trí.

Nhưng hiện tại chẳng ai muốn dùng cô ta cả, dám dùng thì toàn là mấy bộ phim thấp kém, không phải mấy phim có nhiều cảnh giường chiếu thì cũng toàn là ăn mặc hở hang.

Ôn Kiều không muốn quay mấy phim như thế nên từ chối.

Cô ta không biết mình có thể tìm ai, lúc lướt danh bạ, nhìn thấy số của Tô Mộ Viễn, cô ta cắn môi sau đó xóa luôn.

Lại lướt lần nữa, cô ta chỉ tìm được số điện thoại của Triệu Vân An.

Nhưng lúc gọi qua thì chỉ có trợ lý của Triệu Vân An nghe, nói cho cô ta biết Triệu Vân An đang đóng phim ở nước ngoài, không thể nghe điện thoại.

Ôn Kiều cười lạnh, ném điện thoại đi.

Không phải vì hiện tại cô ta nghèo túng nên không muốn nghe sao?

Cô ta cũng xóa số Triệu Vân An không một chút do dự.

Nhưng Ôn Kiều không biết, Triệu Vân An thực sự đang ra nước ngoài quay phim, lúc trợ lý nói cho hắn chuyện cô ta gọi điện thì hắn lập tức gọi lại.

Nhưng vì điện thoại của Ôn Kiều cài chức năng tự động từ chối cuộc gọi với số lạ nên hắn không thể nào gọi được.

Triệu Vân An không gọi được, đành nhờ bạn bè đang ở trong nước tìm Ôn Kiều.

Trên người Ôn Kiều cũng không có nhiều tiền, cô ta muốn trả thù Giang Bách Vũ thì không có tiền không được.

Nhưng giờ cô ta không nhận diễn vai nào, lấy đâu ra tiền đây?

Trên vai đủ các loại áp lực, cuối cùng Ôn Kiều đành nhận diễn một bộ phim chất lượng kém.

“Tiếp theo đây là diễn cảnh trên giường, mọi người chuẩn bị đi.” Đạo diễn quát lớn, mọi người lập tức đứng lên.

Trên người Ôn Kiều chỉ mặc bộ quần áo lót, nằm trên giường lớn, nam chính nửa quỳ trên người cô ta.

Trên người họ phủ một cái chăn mỏng màu bạc, che lại những bộ phận trọng yếu.

Nam chính thừa dịp những người đó không chú ý liền âm thầm giữ chặt eo của Ôn Kiều.

Ôn Kiều biến sắc, định đứng dậy nhưng đạo diễn bên kia lại hô bắt đầu.

“Cắt cắt cắt, Ôn Kiều, cô làm sao thế hả, biểu tình đó là như thế nào, các người hiện tại đang làm tình, không phải bị cưỡng gian, lại lần nữa.”

Nam chính luôn thừa dịp máy quay không lia tới để sờ mó Ôn Kiều, Ôn Kiều không thể nào tiến vào trạng thái diễn xuất, lại bị đạo diễn bắt diễn lại lần nữa.

Vất vả lắm mới tiến vào trạng thái, Ôn Kiều đột nhiên cảm thấy tay của nam chính sờ soạng xuống dưới, cực kỳ nhanh nhẹn vén quần lót của cô ta ra, sau đó cầm lấy phân thân tiến vào.

“Đừng nhúc nhích, nơi này nhiều người như thế, cô không muốn bị bọn họ nhìn thấy đấy chứ?” Gã đàn ông nằm trên nói nhỏ bên tai cô ta.

Hốc mắt Ôn Kiều đỏ lên, hung ác trừng mắt với hắn, thân mình run rẩy.

“Cắt cắt cắt cắt, Ôn Kiều, cô đang làm cái gì thế hả? Cậu ấy là kẻ thù của cô à? Ánh mắt kia của cô là muốn giết cậu ấy à? Chú ý ánh mắt của cô, các bên chuẩn bị, quay lại lần nữa.”

Gã đàn ông ác ý thúc một cái, sắc mặt Ôn Kiều khẽ biến, cắn môi mới không để mình phát ra tiếng rên rỉ.

Chờ đạo diễn hô bắt đầu, động tác của gã đàn ông không bị kiềm chế nữa, lập tức điên cuồng tiến lui trong cơ thể cô ta.

Đạo diễn chỉ nghĩ là Ôn Kiều đã vào trạng thái diễn xuất.

Gã đàn ông không biết đã làm thế này bao nhiêu lần, lúc đổi tư thế cũng không để cho bất kỳ ai nhìn ra vấn đề, chăn bạc vẫn luôn che kín chỗ tư mật của hai người.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện