Chương 591: Ranh giới (24)
Cảnh Chỉ như thế, Thời Sênh thực không biết nói gì, làm cứ như cô cưỡng gian hắn vậy?
Tuy rằng cô rất muốn!
Nhưng không thể nào nói cho hắn biết ý đồ đen tối ấy của mình được, hơn nữa ở đây cũng không tiện lắm.
Thời Sênh cố nhịn, lại kéo Cảnh Chỉ về phía mình.
“Hề Hề…” Giọng điệu của Cảnh Chỉ có một chút giận dỗi.
Giờ hắn rất khó chịu, thân thể khó chịu, trong lòng càng khó chịu.
Thiếu chút nữa là hắn đã làm chuyện đó với Hề Hề. Hắn thực sự không dám nhớ lại những gì mình suy nghĩ ban nãy.
“… Em nói này, một người đàn ông như anh, ăn đậu hũ của em mà còn làm như là em phi lễ anh vậy là sao?” Thời Sênh thực sự cạn lời.
Không biết phải trêu chọc hắn như thế nào nữa?
“Hề Hề.” Cảnh Chỉ càng hờn dỗi, “Xin lỗi em.”
Hắn cố gắng dán chặt vào tường, chỉ hận không thể chui luôn vào trong ấy, nhưng vì bị Thời Sênh kéo nên hắn chỉ có thể cố gắng dựa vào một chút.
“Lại đây.” Thời Sênh kéo hắn.
Cảnh Chỉ nào dám, hắn sợ mình lại không nhịn được.
Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời.
Thế là Thời Sênh lập tức lăn tới. Giờ thì tốt rồi, Cảnh Chỉ không còn chỗ mà giãy nữa.
“Ngủ.” Thời Sênh tìm một vị trí thoải mái trong lòng Cảnh Chỉ rồi nhắm mắt lại không nói chuyện nữa.
Cảnh Chỉ ôm không được mà không ôm cũng chẳng xong, rối rắm một lúc lâu, cuối cùng vẫn đành phải ôm Thời Sênh vào lòng.
Hắn nghĩ một cách cam chịu rằng, dù sao cũng đã… hôn rồi.
Đây là buổi tối mà Cảnh Chỉ ngủ không ngon nhất. Trời vừa sáng, hắn liền cẩn thận buông Thời Sênh ra, ngồi ở trên giường chờ cô tỉnh lại.
Diệp An dậy trước, thấy Cảnh Chỉ ngồi ở trong phòng thì hơi mê man, “Anh?”
Cảnh Chỉ hơi ngẩng đầu, vẻ mặt đạm mạc, “Ừ.”
Diệp An dụi mắt, nhìn Thời Sênh, lại nhìn Cảnh Chỉ.
Nó rời giường, ôm Diệp Nhiên còn chưa tỉnh dậy, loạng choạng đi ra ngoài.
Hoàn toàn không muốn ở chung phòng với anh trai xinh đẹp này.
Diệp An vừa đi ra, Thời Sênh liền tỉnh, từ phía sau ôm lấy eo Cảnh Chỉ, cằm gác lên vai hắn.
Sau chuyện tối qua, Cảnh Chỉ không giãy giụa nữa, để mặc cô ôm mình, hơi thở của cô phả trên cổ hắn, vừa nóng vừa ẩm.
“Hề Hề… Chúng ta…” Hắn ngập ngừng mở miệng, đáy lòng rối rắm. Lúc này đầu óc hắn rất rối loạn, hoàn toàn không biết phải làm gì lúc này.
Hắn nhận ra, hắn thích cô.
Không phải là kiểu thích giữa anh trai với em gái, nếu không thì hắn đã không nổi lên phản ứng với cô.
Nhưng mà…
“Hôn cũng đã hôn, sờ cũng đã sờ, anh muốn quỵt nợ phải không?” Cánh môi Thời Sênh dán lên tai hắn, cắn khẽ lên vành tai, ngữ khí đột nhiên trầm xuống, “Anh đừng có mơ.”
Cảnh Chỉ cười khổ một chút, ôm cô vào lòng, “Hề Hề, chúng ta còn ông nội nữa, ông sẽ không đồng ý.”
Hắn cũng muốn ở bên cô.
Dù họ có là anh ruột thịt thật hay không.
Hắn đều muốn ở bên cô.
Thanh âm này không ngừng vang lên trong đầu hắn.
Nhưng ông nội là người thân duy nhất của bọn họ, sao ông có thể đồng ý cho họ ở bên nhau chứ?
Thời Sênh khẽ nhíu mày, ông nội của Cảnh Hề… Đó là một nhân vật phong vân ở thủ đô. Trong trí nhớ của Cảnh Hề, cô rất ít khi gặp người ông này, nhưng ông ấy rất thương yêu cô, đương nhiên thì không bằng Cảnh Chỉ được.
“Em sẽ thuyết phục ông nội.”
“Hề Hề, loại chuyện này sao anh có thể để em đứng ra gánh vác được.” Cảnh Chỉ thở dài. “Ở bên anh thì em phải chấp nhận những lời đồn đãi, mắng chửi. Dù sao chúng ta cũng là anh em, cho dù có phải ruột thịt hay không thì trong mắt những người đó, chúng ta vẫn là người thân của nhau, không thể ở bên nhau được.”
“Em chỉ để ý tới mình anh mà thôi.”
Cảnh Chỉ hơi đỏ mặt, hắn buông Thời Sênh ra, đứng dậy, bối rối nói, “Anh ra ngoài chờ em, em sửa sang lại một chút trước đi.”
Phượng Từ thẹn thùng x1.
Thời Sênh cúi đầu nhìn quần áo của mình, rất tốt, có cái quỷ gì cần phải sửa sang chứ?
…
Cảnh Chỉ ra khỏi phòng, vừa vặn gặp được Chúc Phong, biểu tình của Chúc Phong trở nên quỷ dị, “Cảnh thiếu… Cậu và…”
Vẻ đỏ ửng trên mặt Cảnh Chỉ đã tan đi, chỉ còn lại sự đạm mạc như cũ.
Chúc Phong rụt rụt cổ, sáng suốt lảng sang chuyện khác, “Cảnh thiếu, vừa rồi tôi đã đi hỏi thăm, người hóa xác sống đầu tiên là một thiếu niên, không ai biết hắn, người trong đội ngũ rất đông nên không ai để ý tới hắn cả. Lúc bọn họ đang nghỉ ngơi, đột nhiên hắn cắn người bên cạnh, người bị cắn đó ngã xuống, vài phút sau liền biến thành xác sống luôn.”
“Vậy thiếu niên đó đâu?”
Sắc mặt Chúc Phong ngưng trọng. “Không thấy.”
Đây mới là chuyện lạ nhất. Mấy người bị cắn đều đã bị xử lý hết, duy chỉ có thiếu niên cắn người kia là không thấy đâu cả.
Trường hợp lúc ấy hỗn loạn, không có ai chú ý tới hắn, hắn biến mất lúc nào cũng không có ai biết.
“Bảo người của chúng ta cảnh giác một chút.”
Chúc Phong liên tục gật đầu tỏ ý đã biết.
Cảnh Chỉ không nói gì nữa, hắn đi hỏi Hạ Thư nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu nấu cơm cho Thời Sênh.
Chúc Phong: “…” Xong rồi à?
“Hạ Thư, sáng nay tôi thấy Cảnh thiếu đi ra từ phòng của Cảnh Hề đấy.” Chúc Phong thấy nếu không nói chuyện này ra thì lòng hắn sẽ ngứa ngáy khó chịu, vì vậy liền kéo Hạ Thư ra một góc thì thầm: “Cậu nói có phải Cảnh thiếu…”
Hạ Thư không tỏ thái độ gì, chỉ nhìn hắn hỏi, “Liên quan gì tới cậu?”
Có biết nói chuyện phiếm không thế hả?
Sao chuyện của Cảnh thiếu lại không liên quan gì tới bọn hắn chứ? Hiện tại mọi người đang là đồng đội đấy, có được không hả?
“Lấy năng lực của Cảnh Hề, cô ấy nếu muốn làm chuyện gì hại tới chúng ta thì đã ra tay lâu rồi.” Hạ Thư cảm thấy khó mà có thể dạy nổi tên não phẳng Chúc Phong này, “Cậu ít quan tâm chuyện của Cảnh thiếu đi, cậu ấy biết mình đang làm gì.”
Chúc Phong: “…” Tuy rằng rất không muốn thừa nhận nhưng lời của hắn quả thực rất có lý.
Trong thời gian này, thủ đoạn mà Cảnh Hề bày ra đã chứng minh cô chỉ cần vài phút cũng có thể giết chết họ rồi, hơn nữa cô cũng không hề che giấu hay tỏ ra sợ người khác nghi ngờ mình không phải Cảnh Hề.
Nhưng mà Chúc Phong đã quên, trong đội ngũ này, trừ bỏ hắn ra thì những người khác vốn không biết Cảnh Hề từ đầu, sao có thể nghi ngờ gì chứ?
Người trong đội lại phát hiện, sau một đêm, hình thức ở chung giữa Cảnh thiếu và Thời Sênh lại thay đổi.
Sau đó có người mới phản ứng lại, nhớ tới những lời nói giỡn của Thời Sênh trước đây ở trên xe.
“Các anh nói… Quan hệ giữa Cảnh thiếu và Tiểu Hề hiện tại là gì?”
“Còn có thể là quan hệ gì.” Một người cười đầy ái muội, “Trước kia tôi cứ thấy Tiểu Hề hình như có mưu đồ quấy rối Cảnh thiếu. Hiện tại có lẽ đã thu phục được rồi.”
“… Bọn họ là anh em mà, cái này không phải là cấm kỵ sao?”
Một người ngồi bên cạnh vỗ đầu người đó một cái, “Cậu là đồ ngốc à? Cậu thấy Cảnh thiếu và Cảnh Hề giống anh em ruột tí nào không? Hơn nữa, giờ là mạt thế rồi, ai còn quan tâm hai người có phải anh em hay không? Cảnh thiếu và Tiểu Hề xứng đôi vừa lứa như thế, ở bên nhau quả thật đúng là một đôi trời sinh.”
Người bị vỗ đầu kia rất buồn bực, hắn nói đúng mà.
Lúc trước nếu không phải Chúc Phong nói với họ rằng đó là em gái của Cảnh thiếu thì bọn họ còn không nghĩ họ là anh em.
Đúng là thế giới rộng lớn, cái gì cũng có thể xảy ra.
“Cảnh thiếu ở bên Cảnh Hề rồi thì chẳng phải chúng ta đã hết cơ hội rồi sao?” Có người lại nói.
“A! Tình yêu của tôi còn chưa bắt đầu đã chết non vậy rồi!”
“… Trước giờ Cảnh thiếu đâu có cho chúng ta tới gần Cảnh Hề đâu.” Có người buồn bực.
Vài người trừng mắt với hắn, hắn rụt cổ lại, hướng về phía xa kêu lên, “Chúc Phong, tôi giúp anh nấu cơm.”