Chương 790: Quốc sư minh giám (3)

Con khỉ ở bên dưới không ngừng dậm chân, vỗ ngực, đạp nát cây cối. Cây cối xung quanh nó nếu không phải bị thiêu rụi thì cũng ngã ngang ngửa, một mảng trống rỗng và hỗn độn.

Thời Sênh chống cằm, ngẫu nhiên ra lệnh cho thiết kiếm bay qua bay lại để tránh lửa của Thiên Lang Viên.

Thời Sênh phát hiện mình không thể dùng thiết kiếm bay cao hơn được, mỗi lần hướng lên trên sẽ bị một cỗ áp lực đè xuống. Dù sao, với năng lực hiện tại của cô, nhất định là không thể mạnh mẽ xông lên được.

Đây là Ma Diễm Lĩnh, rừng rậm kéo dài vô biên vô tận, huyền thú bên trong nhiều vô số.

Đúng thế, thế giới này, những thứ giống như con khỉ dưới kia đều được gọi là huyền thú, trên còn có thánh thú, thần thú.

Huyền thú được chia làm chín cấp, con khỉ dưới kia chỉ là huyền thú cấp 5 mà thôi.

Huyền thú cấp 3 đã là loại khó gặp ở trên đại lục này, thông thường nhất là loại huyền thú cấp một.

Huyền thú cấp một là kém nhất, thế nhưng cũng mạnh hơn con người bình thường không biết bao nhiêu lần.

Còn huyền thú cấp 5 ư, ở trên đại lục này, người đánh không lại là chuyện bình thường.

Huyền thú cấp 3 đã mở linh trí, huyền thú cấp 5 tương đương với đứa trẻ 10 tuổi. Thời Sênh đột nhiên có thể lý giải tại sao con khỉ dưới kia lại có hành vi ngu ngốc đạp đổ hết cây cối như thế.

Ngẫm đi ngẫm lại, bản thân mình còn đánh không lại một đứa bé mười tuổi, cuối cùng đã hiểu được cảm giác của não tàn là gì.

Thời Sênh tự mặc niệm.

Từ không gian lấy ra mấy quả cầu năng lượng, có thù không báo chính là tiểu nhân.

Cô nhắm thẳng vào con khỉ mà ném cầu năng lượng, nhưng không biết có phải do lần trước nó bắt được cầu năng lượng hay không mà lúc này khi cô ném, nó lại duỗi tay ra bắt theo bản năng. Quả cầu nằm vững vàng trong lòng bàn tay nó.

Thời Sênh: “…”

Con khỉ tay không tiếp cầu này sao không đi làm vận động viên đi, phí của trời.

Trong miệng nó vẫn còn quả cầu năng lượng khi trước, lần này, sau khi bắt được quả thứ hai, nó lại nhét tiếp vào miệng.

Thời Sênh nhìn vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ của nó mà có chút chết lặng.

Thứ đồ chơi đó thật sự ăn ngon vậy sao?

Thời Sênh cầm quả cầu năng lượng nhìn trong chốc lát, lại đưa vào miệng thử liếm liếm, chỉ thấy lạnh lẽo như băng, giống kem mùa hè, lạnh tê răng, nhưng lại chẳng có hương vị gì.

Cô không hiểu nổi thế giới của mấy đứa trẻ con.

“Grào!”

Con khỉ đột nhiên rống lên làm Thời Sênh giật mình, suýt nữa thì bóp quả cầu năng lượng trong tay. Cô vội vàng vứt lại quả cầu vào trong không gian rồi mới đưa mắt nhìn con khỉ kia.

Con khỉ đang hướng về một phía điên cuồng gầm thét, đám chim ở bên phía đó bị kinh hãi vỗ cánh bay lên phành phạch.

Thời Sênh nhìn nửa ngày cũng không biết nó đang gào cái gì, sau khi rống lên xong, nó lại bắt đầu đạp ngã cây cối.

Thời Sênh: “…” Con khỉ này đầu óc có vấn đề à?

Hệ thống, mau nhìn xem, có phải gần đây có gì kỳ quái không?

[…] Tôi không phải thiết bị thăm dò của cô, quyền hạn không đủ, không cho cô xem được.

Hiện tại, quyền hạn của Thời Sênh chỉ là xem xét một sự vật được chỉ định, không xem xét trong phạm vi lớn được.

“Mi thật chẳng được cái tích sự gì.” Thời Sênh bày ra vẻ mặt ghét bỏ lần thứ n.

Hệ thống giận, nó có phải để cho cô ấy dùng đâu chứ.

Thời Sênh cảm thấy mình nên tìm một chỗ để khôi phục lại thực lực, nhưng con khỉ dưới kia cứ đi theo cô suốt, dường như không giết chết được cô thì nó sẽ không đi.

Nó đi theo Thời Sênh như một cái máy giám thị, dù cô có bay đến đâu thì cuối cùng nó vẫn tìm được.

“Grào grào grào!” Con khỉ vẫn tiếp tục hướng lên trời khiêu khích Thời Sênh.

Giết chết nó, giết chết nó!

Đây là ý niệm duy nhất hiện tại trong đầu Thời Sênh.

Cô ra lệnh cho thiết kiếm hạ thấp xuống, con khỉ vừa thấy khoảng cách giữa đôi bên ngắn lại liền lập tức phun lửa, lửa gào thét phóng tới, một đường nó đi qua, mọi thứ cháy đen trụi lủi.

Thời Sênh tránh khỏi ngọn lửa, nhảy xuống dưới một bãi đá vụn rộng rãi dưới chân núi.

Không biết núi đá này ở đâu ra mà một mình đứng sừng sững ở đây, Thời Sênh liền đứng ngay bên dưới.

“Grào!” Loài người ngu ngốc.

Thời Sênh: “…” Thật không muốn biết nó gào cái gì nữa.

Thời Sênh vươn tay, ngoắc ngoắc con khỉ, ngu xuẩn thì cứ tới đây?

Con khỉ rống lên, hai tay đấm bình bịch vào lồng ngực, phi thẳng về phía Thời Sênh.

Tốc độ của nó cực nhanh, dùng mắt thường nhìn sẽ chỉ thấy một đạo tàn ảnh.

Thời Sênh đứng dưới chân núi đá, hoàn toàn không có động tác gì.

Trong bụi cây gần đó có vài người, lúc này đang nhìn tới mức trợn mắt há mồm.

“Chủ thượng, có giúp nàng ấy một chút không?” Một người trong số đó cẩn thận hỏi người đàn ông đứng đầu tiên.

Người đó mang mặt nạ, không nhìn rõ khuôn mặt, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái bên dưới chân núi, “Biết sao?”

“Là tiểu thư của Phượng gia, Phượng Chi Âm.”

Người đàn ông đó vẫn không nói cứu hay không cứu, những người khác cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể tiếp tục nhìn về phía bên đó.

Đúng lúc con khỉ sắp tới gần, Thời Sênh xuất ra sức bật lớn nhất, nhảy sang bên cạnh, con khỉ không kịp phanh lại, đầu trực tiếp đụng vào núi đá.

Đá núi vỡ tung, vỡ vụn thành vô số những viên nhỏ, đổ rầm rầm lên người con khỉ.

Con khỉ ngã xuống, cằm đụng phải một tảng đá, răng nanh sắc bén lập tức cắn phập vào cầu năng lượng, một cỗ năng lượng bàng bạc tràn ra trong nháy mắt, đôi mắt nó trợn to…

“Bùm!”

Thời Sênh bị chấn bay sang một bên, trên người bị phủ một tầng tro bụi, cũng may người không việc gì.

Cô nhìn nơi chỉ còn lại cái hố to rồi rũ bụi trên người một cách không có hình tượng chút nào.

Tưởng ông đây dễ xơi lắm à?

Mẹ nó, não tàn!

Thời Sênh kéo thiết kiếm, đi vòng qua chiếc hố to, rời đi.

Sau khi Thời Sênh rời đi, đoàn người tránh trong chỗ tối vẫn chưa thoát khỏi khiếp sợ.

“Chủ thượng…” Vừa rồi là cái gì nổ thế?

“Đi qua nhìn xem.” Người đàn ông bước ra khỏi bụi cây, bọn họ đứng cách nơi nổ mạnh hơn xa, đến gần hơn mới nhìn rõ cảnh tượng bên trong.

Một cái hố to đang không ngừng có tia chớp lập lòe, một cỗ lực lượng khiến cho người ta phải run sợ không ngừng tản ra từ phía dưới.

Bọn họ càng lại gần thì càng cảm thấy khó chịu, hai chân run rẩy, chỉ muốn quỳ xuống.

Mất một lúc lâu sau mới có người lên tiếng. “Đây là… cái gì?”

Núi đá vừa rồi còn đứng sừng sững ở đây, hiện tại đã hoàn toàn biến mất, chỉ có vô số những vụn đá nhỏ rải rác trên đất như là minh chứng nơi này từng có một núi đá lớn.

Hố cực kỳ sâu, đáy phải cách mặt đất tới tám thước, trong hố cực kỳ sạch sẽ, hoàn toàn không thấy thi thể của Thiên Lang Viên, như thể nó đã hoàn toàn biến mất cùng bùn đất trong hố này.

Mọi người hai mặt nhìn nhau rồi lại nhìn cái hố, hơn mười giây sau, tất cả cùng đồng loạt nhìn về phía người đàn ông.

Hiện tượng kỳ quái này, quả thực họ chưa từng gặp qua.

Người đàn ông cầm lên một vật rồi ném vào trong hố.

“Tách tách…”

Thứ đó vừa rơi vào, trong không trung liền xuất hiện tia sét đánh lên nó, vật ấy lập tức biến mất trong nháy mắt, ngay cả bụi cũng không còn.

Yên lặng.

Người đàn ông nhìn về phía Thời Sênh vừa rời đi, nhẹ giọng nỉ non: “Phượng Chi Âm.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện