Chương 903: Vô hạn trốn giết (36)

Người phía dưới và Thời Sênh nước sông không phạm nước giếng, coi như bình an vô sự.

Thời Sênh phát sầu, cô không biết thứ cắn Miêu Miêu là cái gì, phải giải độc cho Miêu Miêu như thế nào?

Thuốc giải 999 loại độc cũng không dùng được!

Sức chịu đựng của Miêu Miêu không tốt, không chống đỡ được một giờ, đau hôn mê bất tỉnh.

Thứ cắn người kia chắc chắn còn ở quanh đây, cô phải bắt lấy nó...

Những thứ trên người có độc, nhất định sẽ có giải độc.

Nói không chừng thứ này cũng có?

Ngẫm lại dấu răng trên đùi Miêu Miêu, Thời Sênh lại run rẩy, kia nhất định là dấu răng người!!

Nhìn mà ghê người.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Thời Sênh tìm xung quanh ngay cả một cọng lông cũng không tìm được.

Lúc Thời Sênh đang phát sầu, phía dưới đột nhiên vang lên tiếng kêu kinh hoảng, tiếng quát lớn của đàn ông cùng tiếng thét chói tai của phụ nữ đan xen vào nhau.

Thời Sênh nhét thiết kiếm vào tay Phương Thần, "Trông chừng cô ấy."

Phương Thần: "..." Kiếm hắn mơ ước lâu như vậy, lúc này rốt cuộc cũng đến tay.

Nhưng mà có tác dụng cái rắm gì!

Hiện tại đến cả sức cầm kiếm hắn cũng không có!

Thời Sênh xuống lầu, dưới lầu có ánh lửa, một đám người rụt vào góc, chỗ ánh lửa có một con... Không đúng, một con rắn.

Trên người phủ đầy hoa văn hỗn độn, thân nó to như cánh tay, cái đuôi phát ra âm thanh rất nhỏ.

Nhưng đầu nó lại giống người, trán rất nhọn, đột biến thành một hình tam giác, nhìn vô cùng kỳ quái.

Đây là cái quỷ gì!

Sao mấy thứ xuất hiện về sau càng ngày càng đột biến gen thế này!

Thời Sênh còn chưa đi xuống, con rắn kỳ quái bên kia nháy mắt đã không thấy tăm hơi đâu nữa.

"Không thấy nữa..."

"Ở đâu rồi, mau tìm xem."

Mọi người cùng nhìn quanh bốn phía, nhưng mà cũng không tìm được con rắn kỳ lạ kia, tựa như lúc nó tới, lặng yên không một tiếng động biến mất.

"A!"

Trong đám người đột nhiên có người phát ra tiếng kêu thảm thiết, Thời Sênh nhìn thấy bên kia có bóng dáng lót lên, đi tới góc bên kia, nhưng nhìn kỹ lại thì không nhìn rõ gì cả.

Trong đám người liên tiếp có người bị cắn, con rắn lạ kia xuất quỷ nhập thần, ngay cả bóng dáng của nó bọn họ cũng chưa đụng đến.

Chuyện này thực sự làm cho người ta kinh hãi, không nhìn thấy gì, còn đáng sợ hơn nhìn thấy rõ rất nhiều.

Thời Sênh đứng trên cầu thang quan sát một lúc, hình như thứ này rất thích cắn người, đã cắn một người, nó tuyệt đối sẽ không cắn lại lần thứ hai.

Vài lần cô đều chỉ nhìn thấy một cái bóng dáng mơ hồ, lúc nhìn kỹ lại, lại không có bóng dáng rắn lạ đâu nữa.

Đám người quây thành một vòng, đều tự cảnh giác nhìn bốn phía.

Một phút đồng hồ trôi qua, không hề có động tĩnh.

Hai phút trôi qua, vẫn như cũ không hề có động tĩnh.

Ba phút sau...

Hơn mười phút sau vẫn không hề có động tĩnh.

"Đi rồi sao?"

"Chắc là đi rồi..."

Mọi người lại căng thẳng một lúc, xác định thứ kia đã đi mất, lúc này mới bắt đầu xem xét người trên mặt đất.

Bệnh trạng của bọn họ rất giống Phương Thần.

"Ngải Mễ, Ngải Mễ..." Có người hô lớn, "Mau dùng thẻ trị liệu của cô đi."

Ngải Mễ bị người ta đẩy lên phía trước. cô ta có chút không tình nguyện, nhưng bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, Ngải Mễ chỉ có thể sử dụng thẻ trị liệu.

Thời Sênh biết là vô dụng, nhưng cô đã quên nữ chính không giống người thường, thẻ trị liệu của cô ta có tác dụng.

Lại một lần nữa chứng kiến mệnh của vật hy sinh.

Lật bàn, thiết lập như vậy, nhân vật phản diện sao có thể không trở mặt với vai chính chứ!

"Tích lũy không đủ..." Ngải Mễ chỉ trị liệu cho hai người, sắc mặt khó coi nhìn về phía Lão Đại bên cạnh.

"Ai còn tích lũy?" Gần đây nhiều chỗ phải sử dụng thẻ đen, hơn nữa lại không có nhiệm vụ kiếm tích lũy, rất nhiều người đều dùng hết tích lũy.

"Hết rồi."

"Không có..."

"Tôi cũng không có."

Sắc mặt Lão Đại xanh mét, "Đều hết rồi sao?"

Mọi người đều lắc đầu, lúc trước đối phó với mấy thứ kia, tích phân của bọn họ đều tiêu hao nhiều.

Đây mới là hết đạn cạn lương.

Ngải Mễ liếc mắt nhìn đến Thời Sênh đứng trên cầu thang, đột nhiên cô ta chỉ vào Thời Sênh, "Chắc cô ấy có."

Lão Đại nhìn theo hướng Ngải Mễ chỉ, khóe miệng giật giật.

Bắt hắn đoạt thức ăn trong miệng hổ à?

Nghĩ đã không thể rồi.

Nhưng mà nằm trên mặt đất đều là anh em của hắn.

Những người này đều đi theo hắn từ lúc vừa tới đây, cùng nhau trải bao nhiêu sóng gió.

Lão Đại vẫn thử mở miệng, "Cô Dư, có thể xin cô chia cho chúng tôi chút tích lũy không, đương nhiên chúng tôi sẽ trả thù lao."

"Thù lao? Các người có thể cho tôi cái gì?" Thời Sênh ung dung nhìn bọn họ.

"Cô Dư nói điều kiện đi, chỉ cần có thể hoàn thành, nhất định tôi sẽ làm theo." Hiện giờ bọn họ còn có thể có cái gì? Lão Đại chỉ có thể để cho Thời Sênh tự nói ra, nếu quá đáng, thì hắn cũng chỉ có thể buông tha những người này.

Thời Sênh xoay người lên lầu.

Lão Đại khó hiểu, vội vàng gọi một tiếng, "Cô Dư..."

Nhưng Thời Sênh không dừng lại, đi nhanh lên lầu, biến mất ở tầm mắt bọn họ.

Lúc mọi người ở đây quay sang nhìn nhau, cô bế một người xuống dưới, để người đó dựa vào tường, "Tích lũy có thể cho các người, cho tôi mượn thẻ trị liệu dùng là được."

Mọi người nhìn sắc mặt Miêu Miêu, rất giống những người bọn họ bị cắn, làm sao còn không hiểu sao lại thế này.

"Có thể." Chỉ là dùng thẻ trị liệu, Lão Đại đồng ý không cần phải nghĩ.

"Tôi không đồng ý!" Ngải Mễ lên tiếng, cô ta sẽ không dùng thẻ trị liệu của mình đi cứu người của cô gái này.

"Ngải Mễ!" Lão Đại quát lớn một tiếng, "Nơi này tôi quyết định, cô không đồng ý cũng phải đồng ý."

Ngải Mễ muốn nói gì đó, bị cô gái nhỏ phía sau túm lại.

"Cô Dư yên tâm, chúng tôi có thể trị liệu cho cô bé này trước." Lão Đại quay đầu, trên mặt lại mang theo vài phần cung kính.

Thời Sênh tiện tay lấy thẻ đen ra, Lão Đại nhanh chóng tiếp được, đưa cho Ngải Mễ.

Ngải Mễ cắn môi, trừng mắt nhìn Thời Sênh một cái, tiếp nhận thẻ chuyển tích lũy tới thẻ đen của mình.

Cô đi tới chỗ Miêu Miêu

"Nếu cô ta dám làm gì mờ ám, các người đều phải chết." Giọng Thời Sênh âm u vang lên.

Lão Đại cả kinh, vội chạy đến bên người Ngải Mễ nhìn chằm chằm cô ta.

Ngải Mễ siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào trong thịt, rất đau đớn.

Có Lão Đại nhìn chằm chằm, Ngải Mễ không dám làm gì, quy củ trị liệu xong cho Miêu Miêu.

Miêu Miêu trị liệu xong chỉ một lát là tỉnh, nhưng nhìn có vẻ hơi suy yếu.

"Chị Dư Hạ?" Cô đưa tay sờ chân, nơi đó giống như vẫn còn co rút đau đớn, nhưng mà lúc đụng đến lại không có cảm giác gì.

Thời Sênh xoa đầu cô, "Không sao rồi."

Ngải Mễ dùng tích lũy của Thời Sênh, hoàn toàn không tiết kiệm, cái gì cũng tiêu lượng tích lũy nhiều nhất.

"Dùng hết rồi." Ngải Mễ vừa trị liệu được hai người, liền tỏ vẻ tích lũy không đủ.

Lão Đại khó xử nhìn về phía Thời Sênh, "Cô Dư..."

Thời Sênh lấy từ đâu đó ra một tập thẻ, hoàn toàn không chút tiếc nuối đưa cho hắn.

Mọi người: "..." Cô ấy có bao nhiêu thẻ? Tùy tiện bốc một cái đã nhiều như vậy.

Tuy hiện tại rất nhiều người vào, thẻ đen cũng không khan hiếm như trước kia, nhưng mà trên tay của đại đa số người vẫn không nhiều thẻ đen.

Ngải Mễ nhìn chằm chằm tập thẻ Thời Sênh đưa cho kia, vẻ mặt hơi vặn vẹo.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện