Chương 929: Ma vương vạn tuế (21)
Khúc Diệu nói xong liền rời đi, Thời Sênh hơi ngơ ngác, nữ chính lần này đi không đúng kịch bản nha.
Không phải cô ta nên nói lời thoại kiểu như: chúng ta làm quen lại từ đầu sao?
Tại sao nói đi là đi thế hả?
Thời Sênh không biết mình tới bệnh viện thế nào, sau đó nghe y tá nói là có người gọi cấp cứu, về phần là ai gọi điện thì họ không biết, lúc tới đó chỉ thấy cô nằm đấy nửa sống nửa chết mà thôi.
“Cô Quý, đây là hóa đơn viện phí mấy ngày hôm nay, chúng tôi không có cách nào để gọi cho người nhà của cô nên bệnh viện đã tạm ứng ra, giờ cô tỉnh rồi thì có thể gọi cho người nhà, mang tiền tới thanh toán được không?” Y tá trưởng cầm một tờ hóa đơn đưa cho Thời Sênh.
Thời Sênh: “…” Giờ cô đã nghèo tới mức cạp đất mà ăn rồi có được không?
Lấy đâu ra tiền đây chứ?
“Được, tôi sẽ liên hệ.” Thời Sênh bình thản nhận hóa đơn.
Y tá trưởng đi ra ngoài, nụ cười trên mặt Thời Sênh liền lặn luôn, nghiến răng nghiến lợi bắt đầu hỏi thăm cả nhà Quy Nguyệt.
Lần nào gặp hắn cũng xui xẻo!
Không có lần nào không xui xẻo cả!
Thời Sênh nhìn con số viết trên hóa đơn, nhíu mày đau đầu, cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ lại có một ngày bản thân mình ngay cả tiền viện phí cũng không nộp nổi.
Tức giận thật!
Nguyên chủ không có bạn bè gì, chắc chắn là không vay được tiền của ai, về phần nhà họ Quý có bạn bè thân hữu gì không, nguyên chủ cũng chẳng biết. Trước giờ Quý Phong không hề mang cô đi gặp người thân nào cả, cũng không có ai tới nhà chơi.
Cho nên, giờ cô đào đâu ra tiền đây?
May mắn là di động vẫn còn ở trên người, Thời Sênh lấy di động ra, tìm một dãy số, nghĩ nghĩ rồi gọi cho đối phương.
Trong tình huống nghèo tới cạp đất mà ăn, cũng chỉ có thể sống bằng tiền dành dụm mà thôi.
Thời Sênh lại bán đồ trong không gian, thanh toán hóa đơn viện phí.
Bác sĩ đến kiểm tra phòng, Thời Sênh trực tiếp hỏi: “Giờ tôi có thể xuất viện được không?” Cô muốn ra ngoài tìm tên bại não Quy Nguyệt kia tính sổ.
Bác sĩ nhìn sổ theo dõi điều trị, “Thân thể của cô còn rất yếu, phải nằm viện điều dưỡng mới được.”
“Yếu tới mức nào?”
“Dựa theo tình huống của cô, đi lại cũng khó khăn.” Không biết có phải bác sĩ đang hù dọa Thời Sênh không nữa.
Thời Sênh không tin nên muốn xuống giường, nhưng hai chân vừa chạm xuống đất đã mềm nhũn, bác sĩ đưa tay nâng cô dậy, “Giờ đã tin là tôi không dọa cô chưa?”
Thời Sênh: “…” Cái thân thể tàn tạ này chỉ bị cảm mạo thôi mà cũng tới nỗi này sao?
Hệ thống, ta yêu cầu đổi thân thể khác.
[…] Cô nghĩ đây là trò chơi, muốn đổi là đổi à, Ký chủ bại não?
“Người nhà của cô đâu?” Bác sĩ lại hỏi một câu.
“Không có người thân.”
Bác sĩ liếc nhìn cô một cái rồi lại dặn dò: “Vậy cô tự mình chú ý nhé, bên kia có chuông, xảy ra tình huống thì cứ bấm gọi y tá.”
Bệnh viện này chẳng tốt chút nào, ăn không ngon, uống không tốt, ngay cả ngủ cũng chẳng yên.
Lúc nửa đêm, trên hành lang bệnh viên luôn có tiếng người đi lại.
Thời Sênh gọi y tá hai lần nhưng y tá nói với cô rằng bên ngoài không có ai đi lại cả, có phải cô nghe nhầm rồi không.
Nhìn vẻ mặt chắc chắn của y tá, Thời Sênh cũng nghi ngờ chẳng lẽ bản thân mình nghe nhầm rồi ư?
Nhưng chắc chắn là cô không nghe nhầm, bên ngoài quả thật có người đi lại.
Hôm sau, Thời Sênh mới biết tên của bệnh viện mà mình đang nằm, mẹ kiếp chính là cái bệnh viện mà có người nhảy lầu trong bản tin lần trước.
Ông là người ngoan ngoãn, ai lại đem ông tới bệnh viện này thế? Đứng ra đây, ông cam đoan sẽ không đánh chết hắn.
Ra viện, phải ra viện.
Thời Sênh đang chuẩn bị rung chuông gọi người thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một nam sinh lạ hoắc đi vào.
Thời Sênh tưởng hắn đi nhầm phòng, ai dè hắn lại tới trước mặt cô.
Thời Sênh trừng mắt, muốn gì hả?
Nam sinh dừng lại trước mặt cô, “Giờ tôi có thể ôm em rồi.”
WTF?
Đôi mắt Thời Sênh đảo một vòng, thử hỏi: “Quy Nguyệt?”
Nam sinh mím môi gật đầu.
“…” Mẹ kiếp, mẹ kiếp, hắn lấy đâu ra cái thân thể này thế hả, “Trang phục của anh ở đâu ra?”
“Bệnh viện.” Quy Nguyệt nghiêng đầu. “Em không vui à? Tôi có thể đổi cái khác.”
Quy Nguyệt nói xong định quay đi.
Đổi cái con khỉ!
“Quy Nguyệt, đứng lại!” Thời Sênh quát lớn một tiếng.
Quy Nguyệt nghe lời, dừng lại, quay đầu nhìn Thời Sênh.
Thời Sênh tức giận thở hổn hển, “Anh mau… trả cái thân thể này về chỗ cũ cho em!”
“Tại sao?” Quy Nguyệt thắc mắc, “Tôi dùng thân thể của người khác thì sẽ không làm em bị thương nữa.”
Dùng thân thể của con người, tuy rằng vẫn hơi lạnh nhưng cũng sẽ không lạnh như khi hắn trực tiếp dùng thân thể của mình, sẽ không làm cô bị thương.
Hắn suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra cách này.
“Nhưng đây là cơ thể của người khác!” Thời Sênh nghiến răng, còn cố tình nhấn mạnh, “Người khác!”
Ai biết chủ nhân của cái thân thể này đã trải qua cái gì chứ?
[…] Hệ thống còn tưởng rằng Thời Sênh là do có chút lương tâm, ai ngờ điểm chú ý của cô lại ở chỗ khác, quả nhiên không thể đặt quá nhiều kỳ vọng vào Ký chủ cặn bã nhà mình.
“Em không vui à?”
“Không! Vui! Vẻ!” Thời Sênh nghiến răng.
“Oh.” Quy Nguyệt gục đầu xuống.
“Mau đi đi rồi quay về đây cho em!” Thời Sênh chỉ ra bên ngoài.
Quy Nguyệt ngẩng đầu, liếc nhìn Thời Sênh: “Tôi có thể ở cùng em không?”
Cùng ông nội nhà anh ấy.
Thời Sênh hung hăng trừng mắt với Quy Nguyệt, nếu không phải cái xác này của ông không xong thì ông đã nhảy dựng lên đánh chết cái đồ bại não nhà anh rồi.
Gương mặt xa lạ của Quy Nguyệt đầy vẻ vô tội.
Cuối cùng, Quy Nguyệt vẫn đem trả thân thể kia.
Sau đó hắn bay từ ngoài vào, trên người khoác một kiện áo cHoàng mới, đứng bên giường Thời Sênh, “Thật xin lỗi, tôi không nghĩ là sẽ tạo thành thương tổn lớn như thế cho em.”
“Em không tức giận chứ?”
“Sao em không nói gì?”
Thời Sênh cảm thấy huyệt thái dương vừa nhức vừa đau, cô thật sự muốn bóp chết hắn, thật sự!
Cô chỉ muốn im lặng ngủ thôi, sao lại khó như thế…”
“Tôi…”
Thời Sênh không nhịn được nữa, “Câm miệng, nếu không thì cút ngay.”
“Oh.” Quy Nguyệt lập tức ngậm mồm, không nói gì nữa, nhưng hắn lại nhìn chằm chằm vào Thời Sênh không rời mắt, trong mắt đôi khi vẫn hiện lên sát khí, Thời Sênh ngủ được mới là lạ!
Ngủ cái rắm ấy!
Ông muốn ra viện.
Thời Sênh nhớ tới việc chính liền rung chuông để y tá giúp mình làm thủ tục ra viện.
Cô muốn ra viện, y tá cũng không thể mạnh mẽ giữ lại, chỉ có thể làm thủ tục ra viện cho Thời Sênh. Thời Sênh thu thập đồ đạc, lập tức rời đi.
Truyền dịch một ngày, cơ thể Thời Sênh vẫn còn hơi yếu, lúc xuống giường, chân cô như nhũn ra, thân mình không ổn định, ngã nhào về phía trước.
Quy Nguyệt đỡ cô, Thời Sênh run rẩy một chút nhưng cũng không đẩy hắn ra.
Cô phải thích ứng, nếu không sau này làm sao ở chung với nhau được?
Thời Sênh cắn răng chịu đựng cái lạnh lẽo đó, “Đưa em rời khỏi đây.”
Quy Nguyệt như là trẻ nhỏ nhận được quà, “Ừ.”
Không biết Quy Nguyệt dùng cách nào mà người xung quanh không nhìn thấy cô, hắn giúp cô đi xuống lầu.
Lúc đi trên đường trong bệnh viện, trước mặt Thời Sênh đột nhiên có một vật nặng rơi xuống.
Chất lỏng ấm nóng rơi trên tay cô, chất lỏng sền sệt chảy dọc mu bàn tay xuống đất, từng giọt từng giọt máu đỏ rơi trên nền tuyết trắng như hoa đào nở rộ.
Bầu trời âm u, bông tuyết rơi từ trên cao xuống, toàn bộ thế giới như chỉ còn lại âm thanh tuyết rơi.