Chương 943: Ma Vương vạn tuế (35)
Linh khí ở thế giới này cũng khá đầy đủ, Thời Sênh luôn tu luyện, theo thời gian dài trôi qua, dần dần cô có thể chịu đựng được Quy Nguyệt chạm vào mình.
Cái này chỉ tính khi Quy Nguyệt có thể khống chế được tình huống của chính mình.
Một khi cảm xúc của hắn mất đi khống chế, cô sẽ trực tiếp bị đông lạnh thành khối băng.
Đừng hỏi vì sao cô biết.
Cô hoàn toàn không muốn nói mình đã từng bị đông lạnh như thế.
Ngày đó, cô không nhớ là mình nói cái gì, Quy Nguyệt lập tức gần như không thể khống chế được, càng đáng sợ là lúc đó cô còn đang nắm tay hắn.
Cho nên…
Vì chuyện đó, cô phải nằm trên giường suốt ba ngày.
Nếu không nghĩ ra cách gì, có lẽ cô không thể sống với hắn cả đời được?
Thời Sênh nằm ở trên giường bắt đầu sàng lọc một đống thông tin khổng lồ, xem có biện pháp nào có thể giúp cô thừa nhận khí lạnh kia trong người Quy Nguyệt hay không?
Biện pháp đơn giản nhất là phế Quy Nguyệt.
Phương pháp này rất đáng sợ, cô nghĩ là được rồi, thực tiễn thì quên đi.
Biện pháp thứ hai có vẻ dễ dàng hơn, đó là cô cố gắng tu luyện, có thực lực nhất định thì sẽ thừa nhận được cái lạnh này…
Nhưng nếu cứ cứng rắn kháng lại, cô cũng sẽ không sống lâu được.
Biện pháp thứ ba…
Đó là tìm cho Quy Nguyệt một thân thể.
Biện pháp này độ khả thi cao nhất, nhưng Thời Sênh lại cảm thấy khả năng bản thân mình chấp nhận được là thấp nhất.
Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, Thời Sênh cảm thấy vẫn cứ tu luyện cho tốt thì hơn.
Dựa vào người khác không bằng dựa vào mình.
Thời Sênh chưa bao giờ ham thích tu luyện bắt đầu trầm mê vào việc này. Quy Nguyệt chỉ có thể tiến vào những lúc Thời Sênh nghỉ ngơi mỗi ngày mà thôi.
“Quý Lưu Huỳnh, Quý Lưu Huỳnh…”
“Quý Lưu Huỳnh…”
Tiếng hét to từ bên ngoài biệt thự vang lên, Thời Sênh thong thả mở mắt, huyệt thái dương vừa co giật vừa đau.
Nữ chính lại muốn làm gì đây?
“Quý Lưu Huỳnh! Quý Lưu Huỳnh! Cô ra đây…”
Thời Sênh xuống giường, đi tới bên cửa sổ vén rèm lên thì thấy Quy Nguyệt đang tấn công Khúc Diệu ở bên ngoài.
Với khả năng của Quy Nguyệt thì thừa sức giết chết Khúc Diệu, nhưng lần nào Khúc Diệu cũng nghiêng người né tránh được.
Đây chính là vận khí của nữ chính đại nhân, không ai có thể so sánh được.
Thời Sênh trực tiếp đẩy cửa ra, trước khi Quy Nguyệt ra tay lần thứ hai, cô đã xuất hiện trong tầm mắt hắn.
“Tôi có thể xử lý được, sẽ không để cô ta quấy rầy em.” Quy Nguyệt nói.
Thời Sênh khoát tay, Quy Nguyệt mím môi không thèm nhắc lại nữa, lui sang một bên.
“Tìm tôi làm gì?” Thời Sênh nhìn về phía Khúc Diệu.
Khúc Diệu đứng lên khỏi mặt đất, vọt tới trước mặt Thời Sênh: “Anh tôi đâu? Cô bắt anh tôi đi đâu rồi?”
“Anh cô cái gì?” Thời Sênh ngơ ngác, sau đó tức giận quát lại, “Ông đây không có việc gì, bắt anh cô làm cái gì hả?”
“Không phải cô? Không phải cô thì thứ này sao có thể ở trong phòng anh tôi?” Khúc Diệu ném một lá thư qua.
Thời Sênh bắt được lá thư, mở ra đọc lướt qua, là một bức thư tống tiền, mà tên ký ở dưới là Quý Lưu Huỳnh.
Thời Sênh: “…”
Rõ ràng là vu oan hãm hại cô?
“Tôi không bắt anh cô, tin hay không thì tùy.” Thời Sênh ném lá thư trả lại cho Khúc Diệu, “Đừng có làm loạn ở chỗ này. Tôi có thể tha thứ cho cô một lần nhưng không chắc sẽ tha cho cô lần thứ hai, đừng tưởng mặt mũi mình to lắm.”
Nếu không phải nể tình cô ngu ngốc tới mức không cứu nổi, ông đây đã sớm giết chết cô rồi.
[…] Nữ chính lấy lý do này làm phương thức sống sót, cũng thật đáng thương.
Khúc Diệu nghe được câu này của Thời Sênh, không hiểu tại sao lại thở phào một hơi, có lẽ chính cô ta cũng không nhận ra, sâu trong lòng mình lại tin tưởng cô gái này.
Chỉ muốn chính miệng cô ấy xác nhận một chút mà thôi.
“Không thấy anh tôi đâu cả.” Khúc Diệu dịu giọng, sau đó đột nhiên khóc lên.
“Anh của cô biến mất, cô chạy tới chỗ ông đây khóc cái sợi len gì?”
Khúc Diệu căn bản không nghe Thời Sênh nói, cứ đứng đó khóc, vừa khóc vừa thở hổn hển.
Nếu đổi thành buổi tối, có người nghe được chắc chắn sẽ cảm thấy là có ma.
Thời Sênh không có tâm tình nghe Khúc Diệu khóc, kéo Quy Nguyệt trở về biệt thự, cửa đóng lại rồi, thanh âm khóc lóc cũng nhỏ lại.
Không biết Khúc Diệu đứng bên ngoài khóc bao lâu, buổi tối khi Quy Nguyệt mang cơm cho cô nói cô ta đã đi rồi.
“Vì sao không cho tôi giết cô ta? Em quan tâm cô ta thế à?” Quy Nguyệt nói với vẻ không vui.
Sao lại giống như uống dấm chua vậy?
Bản cô nương để ý nữ chính từ lúc nào chứ?
“Anh cảm thấy anh có thể giết cô ta à?” Mẹ cái đồ bại não, nữ chính đại nhân là người anh muốn giết là có thể giết à?
“Cô ta rất yếu.”
Ý của Quy Nguyệt nói là hắn có thể giết cô ta thực dễ dàng.
Thời Sênh ngồi thẳng dậy, “Nhưng anh ra tay với cô ta hai lần, cô ta cũng chưa xảy ra chuyện gì, đừng nói với em là anh hạ thủ lưu tình đấy nhé?”
“Anh không hề.” Hắn đều ra tay kiểu muốn lấy mạng, “Chẳng qua là vận khí của cô ta có vẻ rất tốt.”
Tuy rằng may mắn là sở hữu của riêng một người, nhưng không thể dựa mãi vào may mắn được, thực lực mới là đạo lý lớn nhất.
“May mắn của cô ta so với anh nghĩ còn tốt hơn nhiều, không tin thì lần sau anh cứ thử đi.” Vòng sáng của nữ chính đại nhân là bất diệt, may mắn của cô ta luôn tốt hơn người khác rất nhiều, hơn nữa gần như không bao giờ thua.
Định luật bất tử không phải là thứ có thể nói đùa.
Một hơi cũng có thể làm cho anh trở tay không kịp.
Mà lúc này, nữ chính Khúc Diệu hoàn toàn không biết mình vừa bị Thời Sênh bán cho Quy Nguyệt làm mục tiêu thí nghiệm.
…
Hôm sau Khúc Diệu lại tới tìm Thời Sênh, còn chưa kịp kêu đã bị Quy Nguyệt tấn công.
Y như lời Thời Sênh nói, may mắn của Khúc Diệu quả thực muốn lên trời, loại nhân vật chính hóa đen đã có may mắn rất trâu bò rồi, đừng nói tới loại nữ chính còn chưa hóa đen này.
Khúc Diệu khóc không ra nước mắt, cô ta có trêu chọc ai đâu chứ?
“Quý Lưu Huỳnh, có thể quản người đàn ông của cô một chút không?” Khúc Diệu lại há miệng gào lên, cảm thấy mình nói chưa được đúng lắm lại đổi lời, “Ma đàn ông…”
Tên này căn bản không phải người.
Thời Sênh ghé vào cửa sổ nhìn xuống Khúc Diệu: “Cô lại tới làm gì? Nghĩ chỗ này của tôi là vườn hoa nhà cô à? Không có việc gì liền tới đi dạo?”
Khúc Diệu đi tới dưới cửa sổ, nhìn Quy Nguyệt đứng ở trong vườn với vẻ đề phòng, thấy hắn không có ý muốn tấn công nên mới nói tiếp: “Cô nghĩ rằng tôi thích tới đây chắc? Cô tự xem đi.”
Sau đó lại ném một bức thư tới.
“Thứ này sáng nay tôi mới nhận được, nói nếu cô không tới, anh tôi sẽ chết.” Khúc Diệu oán hận cắn răng, “Vì sao kẻ thù của cô lại bắt anh trai tôi để đe dọa cô chứ?”
Nội dung trong thư không khác gì lời Khúc Diệu nói, chính là bảo Khúc Diệu dẫn cô tới một chỗ, sau đó sẽ thả anh trai cô ta ra.
“Vì sao cô lại cho tôi xem?” Lá thư này rõ ràng là viết cho cô ta, bảo cô ta tính kế đưa cô đi.
Vì sao luôn có tên bại não luôn muốn lợi dụng nữ chính để hại mình chứ?
Có bản lĩnh thì đứng ra trước mặt đi!
Giở trò sau lưng người ta thì hay ho lắm à, cũng không ngại đầu óc ngu si sao?
[…] Cô cho là đầu óc của người ta giống đầu óc của cô sao, chỉ lấy để làm vật trang trí?
Thời Sênh: “…”
Đầu óc của bản cô nương dù để trang trí thì cũng phải là đồ trang trí nạm kim cương.
Không được, Hệ thống não tàn càng ngày càng to gan nha.
Lại dám sẵng giọng với cả ông đây, có tin ông trở về sẽ hủy mi luôn không hả?
[…] Logout, logout, logout, bản Hệ thống không ở đây.
#Hệ liệt Ký chủ nhà ta áp bức ta#