Chương 1123: Thanh xuân có em (17)
Ngày hôm sau, lúc Thời Sênh thức dậy đã không thấy Ngôn Luật đâu, trên bàn đặt một chiếc bánh ngọt, bánh cô mua hôm qua Ngôn Luật đã chén sạch rồi, chiếc bánh này rõ ràng là mới được mua về.
Phía dưới chiếc bánh còn đặt một tờ giấy.
“Quà cảm ơn!”
Thời Sênh nhìn chiếc bánh giống y hệt chiếc bánh lần trước, im lặng một lúc.
Cuối tuần, không một ngày nào Thời Sênh nhìn thấy Ngôn Luật, nhưng khi đến thứ hai, cô lại nhìn thấy chiếc bánh ngọt mới được đặt trên bàn.
Khóe miệng Thời Sênh giật giật, rốt cuộc hắn có bao nhiêu trò chơi tình yêu đây?
Thời Sênh lắc đầu rồi lên lớp, ở bên ngoài gặp phải hai cô gái họ Lâm cũng đang trên đường đến lớp, ánh mắt hai bọn họ nhìn Thời Sênh có vẻ cổ quái.
“Cô ơi, cô không sao chứ?” Lâm Thiển Lam dè dặt hỏi, phải ở cùng với một tên đại ma vương, cô ta rất lo lắng cho cô giáo sẽ vì một chút không cẩn thận mà bị đưa vào bệnh viện.
“Chân tay vẫn đầy đủ.” Thời Sênh giơ tay lên.
Lâm Thiển Lam quan sát Thời Sênh từ trên xuống dưới mấy lần, hạ thấp giọng như làm việc xấu, “Buổi tối hôm trước, lúc em với Dĩ Huyên về phòng, thấy học trưởng vẫn đứng ở bên ngoài cửa, hu hu, dọa chết em.”
“Có gì mà phải sợ, cậu ta có thể ăn sống em à?” Ngôn Luật đẹp trai như thế, những cô gái như thế này chẳng phải đều người trước ngã, kẻ sau bổ nhào lên hay sao?
Thấy trai đẹp là chảy nước miếng, gan của con người cũng lớn lắm.
Sau này Thời Sênh mới biết, cái lúc Ngôn Luật mới chuyển đến trường, có nữ sinh tỏ tình với hắn, thế nhưng mỗi một nữ sinh sau khi tỏ tình xong thì ngày hôm sau không một ai dám nói đến việc mình thích Ngôn Luật nữa.
Có nữ sinh nói Ngôn Luật đã đề cập đến yêu cầu cực kì biến thái, tất nhiên cái biến thái đó không phải nói ở khía cạnh kia, mà là việc trong một thời gian nhất định phải hoàn thành yêu cầu của hắn. Tóm lại những yêu cầu mà hắn đề ra đều vô cùng quái dị, đối với con gái mà nói đã không thể gọi là một thử thách nữa rồi.
“Cô ơi, bảo trọng.” Lâm Thiển Lam nhìn Thời Sênh đầy cảm thông, tay làm động tác cố lên rồi kéo Lâm Dĩ Huyên chạy đi mất.
Thời Sênh lắc đầu, những người này rốt cuộc là sợ cái tên ngốc đó đến mức nào vậy?
Ông đây còn chưa làm bọn họ sợ đến vậy…
…
Tiết học đầu tiên hôm nay là của Thời Sênh, Mộ Dung Tiểu Tiểu không lên lớp, nghe chủ nhiệm lớp nói hình như nghỉ ốm.
Còn người xin phép cho Mộ Dung Tiểu Tiểu chính là nam chính đại nhân.
Biết ngay là sẽ thế này mà, bẫy, tất cả đều là bẫy.
“Nào, xem điểm của các em đi.” Thời Sênh ném tập bài thi xuống trước mặt lớp trưởng, “Phát xuống dưới.”
Lớp trưởng cúi đầu nhanh chóng phát bài thi xuống phía dưới, vừa nhìn bài thi trên tay, trong lớp đã xuất hiện một loạt những khuôn mặt chán nản không còn gì để luyến tiếc nữa.
Khái quát thì là vài chữ sau: rốt cuộc là ai phát minh ra cái môn toán học này vậy.
Lớp bảy năm hai vốn dĩ đã là tập thể có thành tích kém nhất khối trung học phổ thông của năm hai, có thể có vài người đạt tiêu chuẩn thì hầu như đã là mèo mù vớ được cá rán.
Thời Sênh nhìn những khuôn mặt chán nản xong, nói một cách lạnh lùng: “Những người không đạt tiêu chuẩn tự mình chép lại bài thi một trăm lần, tự học.”
“Hả?” Một trăm lần…
“Ít à? Tôi không để bụng việc nhân đôi lên đâu.”
Đám học sinh: “…” Bọn tôi để bụng!
“Cô ơi, đến tiết học cô cũng không dạy, chúng em không đạt tiêu chuẩn cũng là trách nhiệm của cô, cô dựa vào đâu mà bắt chúng em chép?” Một học sinh không phục đứng dậy chất vấn.
Thời Sênh liếc cậu ta một cái, “Trong bài thi ngoại trừ câu hỏi thường gặp ra, tất cả những loại câu hỏi phía sau tôi đều đã giảng qua, những câu hỏi thuộc về chỉ số IQ thì cậu nên về nhà mà tìm bố mẹ cậu.”
Học sinh: “…” Tại sao lại có cảm giác bản thân bị công kích vậy.
Mày Thời Sênh cau lại, “Không còn vấn đề gì thì chép đi, nhưng câu đã làm sai mà vẫn còn sai thì đến lúc đó không chỉ chép một trăm lần đâu.”
Đám học sinh: “…” Cô không giảng thì bọn họ sao sao biết làm?
Đám học sinh ở bên dưới vò đầu bứt tai bàn bạc về những câu sai, còn Thời Sênh ở trên chơi điện tử.
Khoảng nửa tiếng sau đó, Thời Sênh bất ngờ nhận được điện thoại của ông Giản, bà Giản bị tai nạn xe, người không sao, chỉ là bị chịu một chút khiếp sợ, bảo cô nhanh chóng về nhà một chuyến.
Thời Sênh đưa mắt nhìn xuống góc lớp, vừa hay Kim Vũ ngẩng đầu lên nhìn cô, trên mặt để lộ sự khiêu khích đắc ý.
Thời Sênh lạnh lùng nhếch khóe môi, cúi đầu mở điện thoại lên, vuốt tìm đến một dãy số không được lưu tên trong danh bạ, bước vài bước ra khỏi lớp học, “Bắt đầu kế hoạch.”
Cho các người thêm chút thời gian các người lại còn chê quá dài.
Thời Sênh vội vàng đến bệnh viện mà ông Giản nói, nhìn thấy Ngôn Luật đang đứng tựa vào tường trước cửa phòng bệnh, khóe miệng cô giật giật, “Sao cậu lại ở đây?”
Ngôn Luật khẽ mỉm cười khiến cho mấy cô y tá xung quanh đều mê mẩn đến phát cuồng, túm tụm thấp giọng hét lên.
“Học tinh thần làm việc tốt của Lôi Phong, có phải cô giáo nên tuyên dương em không?”
Thời Sênh đưa tay mở cửa, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, “Cậu nên giải thích cho tôi tại sao cậu lại biết họ là bố mẹ tôi thì đúng hơn đấy.”
Ngôn Luật cười cười nhìn cô đi vào trong, qua lớp cửa kính trong suốt có thế nhìn thấy cô gái sau khi bước vào phòng liền nở một nụ cười chào hỏi, an ủi bà Giản đang nằm nghỉ trên giường bệnh, cảm giác như người con gái miệng lưỡi đanh thép mà hắn gặp trước đó chỉ là ảo giác.
Đúng là thú vị!
Điện thoại của Ngôn Luật rung lên một đợt, hắn thu lại ánh mắt đi nghe điện thoại, đầu dây bên kia lập tức truyền đến một giọng nói tức giận, “Ngôn Luật, mày đang ở đâu? Không phải là sợ không dám đến rồi đấy chứ? Nếu bây giờ mày nhận thua, ông đây cũng có thể tha cho mày một mạng. Mẹ kiếp, Ngôn Luật, mày câm à, nói chuyện!”
Khóe miệng Ngôn Luật cong lên, “Đổi ngày.”
“Mẹ kiếp, đổi cái…”
Giọng nói đầu dây bên kia bị Ngôn Luật ngắt đi.
…
Trong phòng bệnh, bà Giản nắm lấy tay của Thời Sênh, đôi mắt hơi đỏ.
“Tiểu Ngâm à, suýt chút nữa là mẹ không thể gặp được con rồi.”
Khuôn mặt Thời Sênh nở một nụ cười, “Sao có thể chứ, mẹ sẽ sống lâu trăm tuổi.”
“Ừ ừ, mẹ còn chưa nhìn thấy Tiểu Ngâm kết hôn, còn chưa được bế cháu, không nói những câu đen đủi như vậy nữa.”
“…” Cái gì mà bế cháu, nghĩ nhiều quá rồi, “Mẹ, lá bùa hộ thân lần trước con cho mẹ, mẹ có mang theo không?”
“Có, có, có.” Bà Giản vội vã gật đầu, “Tai nạn xe lần này nguy hiểm quá, đều là do bùa hộ thân của Tiểu Ngâm bảo vệ mẹ.”
Thời Sênh lấy lá bùa hộ thân của bà Giản ra, cô kiểm tra kĩ một lượt thấy không có vấn đề gì mới trả lại bà Giản.
Nói thêm với bà Giản vài câu nữa, Thời Sênh kéo ông Giản sang một bên, “Ba, lần này mẹ đã phải chịu sự sợ hãi rất lớn, đợi mẹ xuất viện thì ba mẹ ra nước ngoài du lịch một chuyến cho tâm trạng nhẹ nhõm một chút.”
“Như vậy làm sao được, ba mẹ còn có công việc.” Ông Giản lắc đầu.
“Ba.” Thời Sênh nhìn ông Giản một cái, “Ba cũng không muốn mẹ có vấn đề gì đúng không? Một người bị hoảng sợ quá mức mà tâm trạng lại không được thả lỏng nhẹ nhõm thì rất dễ mắc phải mấy chứng hoang tưởng, phiền muộn balabla…”
Thời Sênh nghiêm trọng hóa nói đến những tình huống xấu nhất.
Ông Giản nghe xong sững sờ một lúc, “Không… không đến mức nghiêm trọng thế chứ?”
“Đương nhiên là nghiêm trọng rồi.” Thời Sênh làm vẻ mặt nghiêm túc, “Những tin tức về những chứng bệnh này nhiều vô kể, ba, ba mẹ nuôi con lớn thế này thật không dễ dàng gì, công việc tạm gác sang một bên, thẻ này ba cứ cầm lấy, mật khẩu là ngày sinh nhật của ba với mẹ, không đủ cứ nói với con, con sẽ chuyển tiền qua cho ba.”
Biểu cảm của ông Giản có chút không bình thường, “Con à… con lấy đâu ra nhiều tiền như thế này?” Đi du lịch nước ngoài phải tiêu rất nhiều tiền.
“Việc này ba không cần lo lắng đâu, con đảm bảo với ba là không làm bất kì một việc gì phạm pháp cả, cũng không được ai bao nuôi cả, số tiền này là tiền quang minh chính đại.” Tuy rằng... có chút khuyết điểm.