Chương 1133: Thanh xuân có em (27)

"Ngày mai anh sẽ nhận được quà, coi như cảm ơn chuyện hôm nay.”

Lê Thành vặn hỏi: “Quà gì thế?”

Khóe miệng Thời Sênh hơi cong lên, “Thứ anh muốn.”

“Giản tiểu thư, về sau cô gặp chuyện thế này nữa, nhất định phải gọi tôi đấy nhé!” Quà tạ lễ của cô ấy luôn cực kỳ phong phú.

Mà hắn cũng chỉ mất công gọi mấy cuộc điện thoại, có mệt mỏi gì đâu.

“Giản tiểu thư, nói thật, cô thử suy xét tôi một chút đi, tôi nhất định sẽ trở thành một bạn trai đủ tư cách.”

Sắc mặt Ngôn Luật tối sầm, lạnh lùng, “Cô ấy có bạn trai rồi.”

Thời Sênh liếc nhìn Ngôn Luật một cái, Ngôn Luật hừ nhẹ, quay đầu nhìn ra bên ngoài.

Bên phía Lê Thành chìm vào yên lặng, một hồi lâu sau mới lên tiếng, “…Giản tiểu thư, vừa rồi người nói chuyện là…?”

“Bạn trai tôi.” Giọng nói của Thời Sênh có vài phần sủng nịnh, “Bởi vì câu nói kia của anh mà giờ anh ấy cáu kỉnh rồi, Lê tổng, tôi nghĩ quà kia vẫn không nên gửi cho anh thì hơn.”

Lê Thành vội vàng lên tiếng, “Đừng đừng, tôi nói đùa thôi mà, người như Giản tiểu thư tốt nhất là chỉ nên làm bạn, bạn gái thì thôi đi, tôi thích tiểu bạch thỏ không có nanh vuốt hơn.”

“Trùng hợp quá, tôi cũng thế.”

“Khụ khụ, không quấy rầy cô nữa, có việc thì cứ gọi điện cho tôi.”

Điện thoại của Lê Thành ngắt rồi, giọng của Ngôn Luật liền vang lên, “Thì ra cô giáo thích người như thế.”

“Như thế nào?”

Giọng của Ngôn Luật hơi cổ quái, “Tiểu bạch thỏ.”

Đầu ngón tay Thời Sênh gõ gõ trên tay lái, “Thực đáng tiếc, cậu không phải.”

Ngôn Luật mím môi, xoay đầu không nói lời nào.

Trong xe hơi trầm mặc, đột nhiên Thời Sênh dừng xe lại, “Ngôn Luật, lúc ở trên đỉnh núi, cậu không sợ tôi chút nào sao?”

Ngôn Luật rũ đầu, giọng hơi buồn, “Vì sao phải sợ?”

“Cậu không cảm thấy…” Thời Sênh hơi nghiêng người về phía hắn.

“Máu lạnh?” Ngôn Luật nói tiếp, “Cô giáo, em hy vọng cô máu lạnh với tất cả người trên thế giới này, như thế em mới cảm thấy mình khác họ ở trong lòng cô.”

Ngón tay lạnh lẽo nhéo cằm hắn, buộc hắn ngẩng đầu lên. Đối diện với một gương mặt tươi cười, sau đó cô hôn lên môi hắn, “Cậu thu hồi hết móng vuốt ở trước mặt tôi là tốt rồi, nhưng tôi không hy vọng cậu cũng thế với người bên ngoài.”

Hồi lâu sau, Ngôn Luật mới hồi thần, “Cô giáo… Cô tiếp nhận em?”

Tuy rằng trước đó cô không phủ nhận nhưng cũng chưa từng thừa nhận.

Thời Sênh thu tay lại, lần nữa khởi động xe, cảnh sắc ngoài cửa sổ nhanh chóng xẹt qua. Ngôn Luật có thể nghe rõ tiếng tim mình đập trong lồng ngực như trống nổi, cực kỳ rõ ràng.

Xe dừng trước một cửa hàng bánh ngọt, Thời Sênh đi xuống một hồi rồi trở ra, trong tay có mấy cái túi, cô liền đưa cho Ngôn Luật.

Ngôn Luật lập tức vui vẻ, hôn lên mặt Thời Sênh một cái, “Cảm ơn cô giáo.”

Thời Sênh lắc đầu, tiếp tục lái xe.

Về tới Ký túc xá, Ngôn Luật cũng giải quyết xong những món điểm tâm ngọt kia, Thời Sênh nhìn hắn với ánh mắt cổ quái, “Rốt cuộc là cậu bảo trì dáng người như thế nào vậy?”

Con gái ăn nhiều như thế chắc sẽ phì thành quả bóng rồi?

“Bởi vì em thường xuyên luyện tập.” Ngôn Luật cười ái muội, “Cô giáo, cô có muốn thể nghiệm một chút không?”

“Sợ cậu chắc.” Lần trước con hàng này dụ dỗ cô đã muốn ngủ hắn rồi, nhưng xét thấy hành vi trước đó của hắn nên cô mới không thèm động vào.

Ngôn Luật nhìn vào ánh mắt nửa đùa nửa thật của Thời Sênh, nhịp đập của trái tim vừa mới bình phục lại lại đập loạn lên, từ trong đáy lòng dâng lên một cảm xúc thấp thỏm.

Từ gara lên tới phòng ở, Ngôn Luật không nói gì, vừa vào nhà, hắn lập tức về phòng luôn.

Thời Sênh nhìn cửa phòng đóng chặt của hắn mà không khỏi buồn cười, sau đó tự đi về phòng. Sau khi tắm rửa qua loa, cô ngồi chuẩn bị “lễ vật” sẽ gửi cho Lê Thành vào ngày mai. Thời gian chậm chạp trôi đi, chẳng bao lâu trời liền tối.

Thời Sênh sửa sang lại tất cả đồ vật rồi gửi cho Lê Thành, nhìn đồng hồ thì đã tới 9 giờ tối.

“Ha…” Thời Sênh ngáp một cái, đẩy máy tính ra, đứng lên vặn người rồi đi ra cửa.

Vừa mở cửa thì đã có người xuất hiện trong tầm mắt.

Ngôn Luật hình như cũng bị kinh ngạc, lui về sau hai bước, “Cô giáo…”

Trên người hắn chỉ mặc áo tắm, không biết đã đứng ngoài này bao lâu rồi.

“Chuẩn bị tốt chưa?”

Ngôn Luật hít sâu một hơi, “Tốt rồi.”

“Được, đi nấu gì cho tôi ăn đi đã, đói quá!” Thời Sênh định đi xuống lầu.

Ngôn Luật túm lấy cổ tay cô, ấn cả người cô lên tường, giọng khàn khàn, “Cô giáo, em sẽ cho cô ăn no.”

“…” Không phải, ông đây thực sự đói lắm, đói mà phải làm việc thì cô cũng chẳng muốn động, “Ưm… Ngôn Luật, tôi rất đói…”

Đáp lại Thời Sênh là một nụ hôn càng thêm kín kẽ.

Lần đầu tiên nên Ngôn Luật khá khẩn trương, cũng may là làm việc cũng không đến nỗi nào. Xong việc, Thời Sênh nằm lăn ra, không muốn động dù một ngón tay.

Ngôn Luật mặc áo tắm dài ngồi xổm ở mép giường, xoa xoa mặt cô, “Cô giáo, thực xin lỗi, tôi có làm em đau không?”

“Em rất đói.” Thời Sênh thều thào, “Anh no rồi thì có thể làm gì cho em ăn được không?”

Thứ này lúc về đã ăn nhiều bánh ngọt như thế, nhưng cô đã được ăn gì đâu.

Sắc mặt Ngôn Luật hồng lên, “Cô giáo, em chờ một chút nhé.”

Hắn để Thời Sênh nằm ngay ngắn lại rồi mới xuống nhà làm đồ ăn.

Ngôn Luật nấu ăn rất nhanh, trong tủ lạnh cũng không có nhiều thực phẩm lắm, chỉ đủ để nấu một chén mì sợi, đủ để cứu cái dạ dày đang bên bờ tử vong của Thời Sênh.

“Ting ting ting…” Di động của Thời Sênh ở trên bàn đột nhiên đổ chuông.

Ngôn Luật ngồi gần cái bàn, hắn nhìn dãy số lạ trên màn hình rồi cầm lấy điện thoại đưa cho Thời Sênh.

“Mở loa ngoài.”

Ngôn Luật làm theo.

“… Không được, a, đừng đụng vào tôi… Bịch… Rầm…”

Bên đầu kia di động truyền ra thanh âm kỳ quái, như là đang tranh cãi, có tiếng đàn ông quát lên và tiếng hét kinh hoàng của con gái.

Thời Sênh lắng tai nghe, giọng nói kia… sao lại giống Lâm Thiển Lam vậy nhỉ?

Thời Sênh đưa mắt nhìn số điện thoại, không phải số của Lâm Thiển Lam.

“Đưa di động của anh cho em.”

Ngôn Luật bỏ điện thoại di động ra, về phòng lấy điện thoại của mình.

Thời Sênh nhanh chóng bấm một dãy số khác, nhưng điện thoại đổ chuông rất lâu cũng không có người nào nghe.

Thời Sênh gọi điện thoại cho Lâm Dĩ Huyên, Lâm Dĩ Huyên lại nghe rất nhanh, “Thiển Lam? Cậu ấy không đi cùng em. Lúc chiều cậu ấy có gọi điện thoại cho em, nói muốn đưa mấy em gái khóa dưới đi mua đồ chuẩn bị cho kỷ niệm thành lập trường…”

Lâm Dĩ Huyên hình như phát hiện ra có điểm không bình thường, lập tức lo lắng, “Có phải Thiển Lam xảy ra chuyện gì rồi không ạ?”

“Có lẽ thế, cô tìm được địa chỉ sẽ gọi lại cho em.” Thời Sênh ngắt điện thoại, bảo Ngôn Luật mang máy tính của cô tới.

Điện thoại kia vẫn chưa ngắt cuộc gọi, trong đó truyền ra tiếng khóc tê tâm liệt phế. Thời Sênh bực bội nhíu mày, tốc độ cũng nhanh hơn, không ngẩng đầu nói với Ngôn Luật, “Lấy xe đi.”

Ngôn Luật định nói gì đó nhưng lại nhịn xuống. Lúc này, cô ấy thích hắn nghe lời hơn.

Hắn đi xuống, đánh xe ra, lại nhanh chóng đi lên ôm cô xuống lầu.

Thời Sênh gọi điện cho Lâm Dĩ Huyên, nói cho cô ta địa điểm cần tới.

“Em sẽ lập tức gọi người tới đó, cô giáo… làm ơn, nhất định phải cứu được Thiển Lam.” Giọng của Lâm Dĩ Huyên hơi nghẹn ngào.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện