Chương 1149: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (3)
Hứa Nhạc không dễ dàng gì mới dịch chuyển được đến bên cạnh Thời Sênh. Cô ta còn chưa mở miệng, liền nhìn thấy người ban nãy còn nằm đã đứng lên, đi thẳng ra bồn hoa phía xa.
Hứa Nhạc nhìn y tá nhỏ bên kia, cắn răng đi theo.
Bồn hoa bên cái nọ đặt cạnh cái kia, rất nhanh liền chặn mất tầm mắt của y tá nhỏ.
Hứa Nhạc chớp mắt một cái, người vừa rồi còn ở trước mặt cô ta lại không thấy đâu nữa.
Cô ta bước nhanh mấy bước, bồn hoa trước mặt đột nhiên vọt ra một cái bóng, trực tiếp làm cô ta bổ nhào vào bồn hoa bên cạnh.
Trong bồn là hoa hồng có gai. Gai hồng sắc nhọn đâm vào sau lưng, một trận đau đớn.
Nhưng chút đau này, so với kinh hoàng sâu trong nội tâm của cô ta, không tính là gì cả.
Đỉnh đầu có tiếng nói lanh lảnh vang lên, “Ngươi đi theo Trẫm làm cái gì?”
Hứa Nhạc vừa nghiêng đầu liền đối diện với một gương mặt quen thuộc, khác ở chỗ, biểu tình trên mặt cô ta vô cùng lạnh lẽo, giống một hung thủ giết người máu lạnh cô ta đã gặp rất lâu về trước.
Y tá nhỏ nói bệnh tình của cô gái này nặng thêm rồi, lúc này xem ra đúng là như vậy.
“An Khởi, cô đừng căng thẳng, tôi là Hứa Nhạc.” Hứa Nhạc cũng không chắc tối ngày hôm qua cô ta có nhìn rõ mình hay không, cho nên lúc này có chút thăm dò.
Thời Sênh trực tiếp bóp cổ Hứa Nhạc, “Trẫm hỏi ngươi đi theo Trẫm làm gì? Có phải muốn mưu hại Trẫm hay không?”
Tay Thời Sênh lạnh như băng, dính mùi tanh bùn đất. Hứa Nhạc cảm thấy bóp lấy mình không phải là tay, mà là một con rắn độc, một con rắn độc lúc nào cũng có thể siết chết cô ta.
“Không có, tôi không có. Tôi chỉ là muốn nói mấy câu với cô.” Giọng nói Hứa Nhạc có chút sai lệch.
“Trẫm với ngươi có cái gì mà nói, có bệnh à.” Thời Sênh tiếp tục dùng sức bóp cô ta.
Hứa Nhạc bị siết đến hai mắt trắng dã, cô mới có bệnh ấy.
Dĩ nhiên lời này cô ta không dám nói ra, nói ra xong lại khiến cô phát bệnh thì toi.
Thời Sênh híp híp mắt, nếu như cô bóp chết nữ chính ở chỗ này...
“Này, làm cái gì thế!”
Thời Sênh: “...”
Một y tá từ đằng xa chạy tới, thấy rõ tình hình trong bồn hoa, lập tức quát mắng Thời Sênh, “Các cô đang làm cái gì thế hả? An Khởi... cô mau xuống ngay.”
Thời Sênh im lặng không động.
“An Khởi, cô lại muốn không có cơm ăn có phải không?” Y tá đe dọa Thời Sênh.
Thời Sênh liếc một cái, ngay trước mặt y tá, đánh nữ chính một quyền, sau đó mới chậm rãi xuống.
“A...” Hứa Nhạc bụm mặt, trong miệng toàn là mùi máu tanh.
Con điên này!
Y tá thấy Thời Sênh xuống, có chút sợ hãi lui về phía sau, đại khái là sợ Thời Sênh đánh cô ta.
Thời Sênh dương dương nắm đấm với cô ta, y tá bị dọa ôm đầu thét chói tai, trốn đến bên bồn hoa.
Thời Sênh hung hăng rời đi, y tá mới thở phào, vội vàng gọi điện thoại cho những y tá khác để cho bọn họ mang thuốc an thần đi tìm người, tránh làm bị thương những bệnh nhân khác.
Y tá gọi điện thoại xong, đi vòng qua bồn hoa xem Hứa Nhạc.
Hứa Nhạc đè lên một mảnh hoa hồng, sau lưng lúc này đã rỉ ra vết máu, “Tiểu Nhạc à, sao cô lại trêu chọc cô ta chứ?”
Hứa Nhạc hít hơi lạnh, đáy lòng phiền muộn, “Tôi chỉ có nói một câu với cô ấy, ai biết cô ấy đột nhiên tấn công tôi.”
“Tôi trước đưa cô đi xử lý đã, sau này chớ đến gần cô ấy.” Đến người hung tàn hơn Thời Sênh y tá cũng đều gặp rồi, nên không cảm thấy có gì ngạc nhiên.
“Bệnh của An Khởi có phải nặng thêm rồi không?” Hứa Nhạc giống như vô tình hỏi.
“Bác sĩ lát nữa phải đi làm kiểm tra, nếu như thật sự nặng thêm rồi, thì phải đưa đến tầng sáu.” Bình thường Hứa Nhạc và những y tá này giao hảo tương đối tốt, cho nên y tá coi như là đang tán gẫu nói chuyện với Hứa Nhạc vậy.
Bệnh nhân tầng năm còn có thể hoạt động, bởi vì bọn họ chỉ là lúc bị bệnh sẽ có tính tấn công, cũng không phải đặc biệt hung hăng, chỉ cần y tá trông coi tốt, thì sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Từ tầng sáu trở lên thì không như thế. Ở tầng sáu có một cái cửa sắt, bệnh nhân phía trên không được phép xuống dưới. Có bệnh nhân có thể hoạt động ở hành lang. Có người chỉ có thể bị nhốt ở trong phòng.
“Kỳ quái, hôm nay sao cảnh sát Chu còn chưa tới. Bệnh viện xảy ra loại chuyện này, không bắt được hung thủ, trong lòng tôi cứ thấy hoang mang.” Y tá chẳng biết lúc nào đã chuyển đề tài.
Hứa Nhạc cũng không tiện quay lại, chỉ thuận theo y tá mà tiếp lời.
…
Thời Sênh trở về phòng, bác sĩ chủ trị cho cô đã tới rồi.
Vị bác sĩ này họ Nghiêm, rất đẹp trai, chỉ là hơi lớn tuổi chút. Ông đã kết hôn, có điều nghe mấy bệnh nhân thần kinh trong bệnh viện nói, vị bác sĩ Nghiêm này, hình như có quan hệ bất chính với một y tá nhỏ khác trong bệnh viện.
Đừng tưởng rằng lời của người tâm thần là không thể tin, có lúc đôi lúc họ khá là bình thường, còn lấy việc còn nằm vùng ở đủ loại xó xỉnh, để cho y tá đến tìm làm thú vui, cho nên nhìn thấy cũng chẳng có gì lạ.
“Hôm nay cô lại đánh người à?” Bác sĩ Nghiêm không làm kiểm tra trước, mà lại nói chuyện phiếm với Thời Sênh.”
Thời Sênh ngồi khoanh chân ở trên giường bệnh, khẽ ngước cằm lên, tư thế ra vẻ ‘tôi trâu bò nhất’, “Trẫm là cửu ngũ chí tôn, đánh người thì làm sao? Không chu di cửu tộc đã là khai ân rồi.”
Bác sĩ Nghiêm quan sát Thời Sênh mấy lần, giơ một ngón tay ra, “Số mấy đây.”
“Ba.”
“Đây thì sao?”
“Năm, thiểu năng.”
Bác sĩ Nghiêm: “...”Bị một bệnh nhân tâm thần mắng là thiểu năng, cũng là thể nghiệm sâu sắc.
Bác sĩ Nghiêm hít thở sâu một hơi, “Nằm trên giường đi.”
“Làm gì hả? Trẫm không muốn ngươi hầu hạ.” Thời Sênh cầm vạt áo che, mặt đầy phòng bị.
“Tôi làm kiểm tra cho cô, Hoàng thượng phải bảo trọng thân thể có đúng không? Cô không thể bị bệnh, không làm kiểm tra thì sẽ bị bệnh.” Bác sĩ Nghiêm đối phó với bệnh nhân hiển nhiên đã có kinh nghiệm.
“Ta không làm, ngươi muốn nhân cơ hội mưu hại Trẫm, cút ra ngoài!” Thời Sênh nắm cái gối bên cạnh ném về phía bác sĩ Nghiêm.
“Thuốc an thần.” Bác sĩ Nghiêm trực tiếp dặn dò y tá phía sau.
Y tá lập tức lấy thuốc an thần ra, lần này là hai người cùng tiến lên trước, tỏ rõ là mạnh hơn.
Có thuốc an thần thì ngon lắm à!
Y tá bắt lấy tay cô, Thời Sênh bắt ngược lại tay cô ta, ấn cô ta lên giường bệnh, chộp lấy thuốc an thần trên tay y tá khác, trực tiếp cắm vào mông y tá kia.
“A...” Y tá sau khi kêu lên ngắn ngủi, mềm nhũn ngã xuống giường.
Mọi người: “…”
Bệnh này đã nghiêm trọng đến có thể cách ly rồi chứ?
Thời Sênh vén tóc rũ xuống, nhìn về phía bác sĩ Nghiêm, “Không phải làm kiểm tra sao? Không làm nữa à?”
Đây là khôi phục bình thường rồi?
Bác sĩ Nghiêm dò xét gọi một tiếng, “An Khởi?”
“Cái gì?”
Bác sĩ Nghiêm khoát khoát tay, ra hiệu cho y tá phía sau bình tĩnh lại, hỏi Thời Sênh mấy vấn đề, chắc chắn cô khôi phục bình thường, lúc này mới bắt đầu làm kiểm tra.
Bác sĩ Nghiêm không nói gì với Thời Sênh, nhưng những y tá kia lúc đi, ánh mắt nhìn Thời Sênh rất kỳ lạ.
Những người này đoán chừng chỉ mong sao cô bị giam lên trên.
Dẫu sao cô chốc chốc lại phát bệnh đánh người. Ở chung một chỗ với cô rất nguy hiểm, không biết lúc nào sẽ bị đánh.
Chờ những người đó đi, Thời Sênh khóa cửa lại, phòng có camera, cho nên cô rúc vào nhà vệ sinh.
Cô mò ra một cái điện thoại di động, màn hình bảo vệ là một đứa trẻ đáng yêu, nụ cười rực rỡ, ngây thơ lãng mạn.
Điện thoại này là vừa rồi cô lấy trên người bác sĩ Nghiêm, ở chỗ này chả khác gì ngồi tù, thiết bị điện tử căn bản không có.