Chương 1167: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (21)
Thời Sênh từ chỗ tối đi ra đường lớn, gãi gãi đầu, bây giờ đuổi theo chứ? Hay là không đuổi?
Luôn có tên thiểu năng cướp nữ chính đại nhân của bản cô nương.
Lúc Thời Sênh còn suy nghĩ có đuổi theo hay không, lại có hai chiếc xe từ xa tới đây, thẳng tắp dừng ở trước mặt cô, đèn xe chiếu thẳng lên người cô, toàn bộ không gian trong nháy mắt sáng rực.
Người trên xe nhanh chóng nhảy xuống, giơ họng súng nhắm thẳng vào cô, “Không được nhúc nhích, cảnh sát đây!”
Thời Sênh: “...” Anh không kêu ông đây cũng biết anh là cảnh sát, thiểu năng!
Hai người đến gần Thời Sênh, một người trong đó lần nữa hô to một tiếng, “Giơ tay lên, ôm đầu, quỳ xuống.”
Thời Sênh bất động, bình tĩnh hỏi: “Vậy anh rốt cuộc là muốn tôi giơ tay, hay là ôm đầu?”
“...”Cảnh sát trầm mặc kỳ dị mấy giây, “Ôm đầu, ngồi xuống!”
Thời Sênh chống thiết kiếm xoay xoay, cười như không cười nói: “Tiểu bạch thỏ nhà các anh bị người ta cướp đi rồi, không đuổi theo sao?”
Nội dung câu chuyện không viết nữ chính tại sao lại vào bệnh viện tâm thần, mà nữ chính lại là người bình thường, kết hợp với nội dung câu chuyện bây giờ, nữ chính khả năng là một người nằm vùng.
Có thể là ở bệnh viện tâm thần hơi lâu, nữ chính đại nhân bị lây bệnh, có chút thiểu năng rồi.
“Cô là ai?” Cảnh sát ngờ vực quan sát Thời Sênh. Cô gái này quá nửa đêm đứng ở chỗ này, bị bọn họ bao vây, cũng không lộ ra một chút phản ứng bình thường, thật sự là cổ quái.
Thời Sênh đột nhiên giơ tay lên, khiến cho cảnh sát bên kia căng thẳng, Thời Sênh liếc bọn họ một cái, sau đó thâm tình ngâm nga, “Tôi là ngọn đèn sáng chỉ đường cho mọi người trong đêm tối. Vì mọi người mà chiếu sáng con đường dày đặc sương mù...”
Một đám cảnh sát: “...” Trung nhị bệnh* từ đâu tới thế?
* Trung nhị bệnh: 中二病 là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì, khoảng năm 2 Trung học cơ sở (hay sơ trung - hệ thống giáo dục Nhật Bản). Cách nói "bệnh" trong "Trung nhị bệnh" thực ra không chính xác, các yêu cầu nghĩa y học của bệnh hay rối loạn tâm thần là hoàn toàn độc lập với định nghĩa này. Tại Việt Nam, Trung nhị bệnh còn được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi đậy thì".
“Cô nhìn thấy cái gì?” Người kiểm tra xong hiện trường bốn phía không phát hiện cái gì, rối rít quây lấy Thời Sênh.
“Thấy có người bị bắt cóc đó.” Thời Sênh thu liễm vẻ mặt khoa trương, nói thật.
Cảnh sát A truy hỏi: “Bị ai bắt?”
Thời đảo mắt một cái, “Sao tôi biết được, có phải là tới bắt cóc tôi đâu.”
Cô gái này nói chuyện sao lại muốn ăn đòn như vậy?
Cảnh sát A nhịn xung động muốn đánh cô, tiếp tục hỏi: “Cô tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?”
Thời Sênh gãi gãi đầu, “Chắc mộng du.”
Một đám cảnh sát: “...” Mộng du tới chỗ này? Coi đây là vườn hoa nhà cô chắc.
“Tên gì?”
“Làm gì?” Thời Sênh đột nhiên nổi giận, “Đừng tưởng rằng các người là cảnh sát thì ngon, tên của con gái các người có thể hỏi sao?”
Cảnh sát A tối mặt lại: “Bớt càn quấy đi, tên gì!”
Thời Sênh cũng nâng cao âm lượng, “Trẫm tên An Khởi!”
Cảnh sát: “...” Cô gái này tuyệt đối có bệnh.
Một người cảnh sát bên cạnh ôm máy vi tính xuống, “Đội trưởng, không liên lạc được, máy xác định vị trí cũng mất công hiệu rồi.”
Thời Sênh nhướng mi, “Hứa Nhạc đúng thật là nội ứng của các người a!”
Lời này vừa nói ra, thanh âm bốn phía đột nhiên yên tĩnh lại.
Cô ta vừa nói cái gì?
Vừa rồi bọn họ không nói gì cả, cô ta là từ đâu biết được?
Người đàn ông được gọi là đội trưởng ánh mắt sắc bén nhìn vào Thời Sênh, thanh âm nghiêm túc, “Cô quen Hứa Nhạc?”
“Bệnh hữu mà, đương nhiên biết.”
Bệnh hữu...
Cô gái này là người của bệnh viện tâm thần.
Nhìn như vậy... không phải không ai tin.
Đội trưởng quan sát Thời Sênh từ trên xuống dưới mấy lần, vẫy tay, “Mang về trước đã.”
Cô gái này tự dưng xuất hiện ở nơi này, lại đột nhiên nói ra một câu như vậy, không khiến cho người ta hoài nghi cũng khó.
Thời Sênh giơ tay kêu ngừng, “Haiz... giảng đạo lý à, tôi không phạm pháp, các anh không có quyền dẫn tôi đi.”
“Xin hãy phối hợp điều tra với chúng tôi, nói hết những gì cô biết cho chúng tôi, chứng minh cô vô tội, chúng tôi tự nhiên sẽ không làm gì cô.”
Thời Sênh nhướng mắt, “Muốn biết sao? Tôi không nói cho đấy!”
Cô xách thiết kiếm lên, “Tôi phải quay về ngủ đây, có chuyện thì mời hẹn trước với bác sĩ chủ trị của tôi, bái bai.”
Mấy cảnh sát muốn ngăn Thời Sênh, Thời Sênh vài nhát đã làm ngã họ, nhanh chóng ẩn vào trong bóng tối, cảnh sát rất nhanh liền mất đi mục tiêu.
“Đội trưởng... không đuổi kịp, cô gái kia tốc độ quá nhanh, chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu, đúng là gặp quỷ mà.”
“Nhất định phải tìm được Hứa Nhạc.” Đội trưởng trầm mặt, “Tôi đến bệnh viện Trung Sơn, hành động.”
…
Thời Sênh không trở về bệnh viện, mà là đến chỗ ở của Mộ Lí, Mộ Lí không ở trong bệnh viện, địa chỉ của hắn là Thời Sênh vô tình nhìn thấy.
Một tiểu khu rất bình thường, Thời Sênh nhanh nhẹn nhảy vào, trực tiếp leo cửa sổ đi lên.
Lúc này đã quá nửa đêm, trong phòng một mảnh tối om, lặng yên không một tiếng động, dường như không có ai ở.
Không phải dường như, là thật sự không có ai.
Mộ Lí không ở nơi này.
Thời Sênh tìm được điện thoại bàn nhà Mộ Lí, gọi điện thoại di động cho hắn.
Lúc Mộ Lí nhận được điện thoại bàn nhà mình, mặt ngơ ngác, một lúc lâu mới nghe máy.
Điện thoại kia truyền tới giọng nói quen thuộc, nhẹ nhàng, êm dịu, xuyên thủng màn đêm mà tới, “Mộ Lí, anh đang ở đâu?”
Mộ Lí ném người trên tay ra, dùng chân đạp ngực hắn, một lúc mới hỏi: “Sao cô lại ở nhà tôi?”
“Nhớ anh đó.”
“...” Cô ta rốt cuộc làm sao mà đến được nhà hắn? Đại khái yên lặng ba giây, Mộ Lí trong lòng thở dài, “Chờ đó.”
Mộ Lí cúp điện thoại, nhìn về phía người trên đất, “Người năm đó tham dự, còn có ai?”
“Tôi không biết... tôi thật sự không biết, tôi năm đó chỉ là nhân vật nhỏ...” Người nọ nước mắt nước mũi dính đầy mặt, “Mộ Lí, tôi thật sự không tham dự, đều là bọn họ làm, là bọn họ...”
Giọng nói Mộ Lí dữ tợn, “Vậy anh cũng nên chết đi.”
“Không...”
…
Mộ Lí thay quần áo sạch sẽ về nhà, đèn phòng khách sáng trưng, thân ảnh nho nhỏ làm tổ ở trên ghế sa lông, đang nhàm chán đổi kênh ti vi.
Tiếng mở cửa vang lên, cô lập tức quay đầu, vẻ mặt có chút bất mãn, “Tôi đợi anh một tiếng rồi đó.”
“Xin lỗi.” Nói xin lỗi xong, Mộ Lí sững sờ, hắn tại sao phải xin lỗi?
Cô ta tự tiện xông vào nhà hắn, hắn còn chưa tính sổ.
Mộ Lí buông chìa khóa xuống, kéo cửa qua, ngón tay cọ ở chốt cửa hai cái, “Cô vào bằng cách nào?”
Thời Sênh liếc mắt nhìn phía cửa sổ, “Trèo cửa sổ.”
Sắc mặt Mộ Lí tối sầm, “Đây là tầng bảy.”
Thời Sênh gật gật đầu, “Ờ, có chút khó trèo, cho nên sau đó tôi bay.”
Mộ Lí bật tất cả đèn phòng khách lên, “Lại phát bệnh rồi?”
Thời Sênh thở dài một tiếng, “Bệnh tương tư a!”
Mộ Lí cứng người lại, hắn đi về phía máy nước uống, rót ly nước đặt trước mặt Thời Sênh, “Đến tìm tôi làm gì?”
Thời Sênh ôm ly, lẩm bẩm một tiếng, “Vừa rồi tôi đắc tội cảnh sát, bọn họ có thể sẽ tìm anh.”
Khóe miệng Mộ Lí giật giật, “Cô đắc tội cảnh sát, bọn họ tại sao lại tìm tôi?”
Quá nửa đêm tại sao lại đắc tội cảnh sát?
Cô ta rốt cuộc đã làm gì rồi!
“Bởi vì anh là bác sĩ chủ trị của tôi đó.” Thời Sênh mặt đầy chân thành, “Ừm... cái này không quan trọng.”
Mộ Lí: “...” Cái này còn không quan trọng? Cái gì mới quan trọng?
“Tôi tới là hỏi anh một chuyện.”
“Chuyện gì.” Mà đáng để cho cô quá nửa đêm trèo cửa sổ đến tìm tôi?
Thời Sênh nghiêng đầu một chút, đối diện tầm mắt hắn, “Anh thích tôi không?”