Chương 1180: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (34)
Mộ gia.
Mộ Bạch ngồi ở phòng khách, ngồi bên cạnh hắn là một cậu con trai mười tám mười chín tuổi, rất xinh đẹp. Mộ Bạch đang không ngừng quan sát, ánh mắt đầy ái mộ kia khiến cho Mộ Bạch nổi hết da gà.
Hắn là một quý ông có khuynh hướng tình dục rất bình thường!
Hơn nữa chúng ta đều họ Mộ, không chừng mấy trăm năm trước còn là một nhà.
Mộ Bạch mặc kệ ánh mắt của cậu con trai, nhìn về phía người trung niên đối diện.
Người trung niên trầm mặt, dường như đang trầm tư, đại khái một phút sau mới nói: “Mộ tiên sinh, anh thật sự có thể giúp tôi lấy được đồ sao?”
“Chỉ cần ông có thể giúp tôi, tôi đương nhiên có thể giúp ông.” Mộ Bạch khẽ vuốt cằm, bất kể là bị thịt gì, hắn đều có thể làm ra quý công tử thân sĩ và cao quý, khiến cho người ta kinh động mà liếc nhìn.
“Ba, ba còn suy nghĩ cái gì, đồng ý với anh Mộ đi!” Đứa con trai đột nhiên ngồi vào bên cạnh người đàn ông trung niên, lắc lắc tay ông ta nũng nịu.
Quả nhiên, thấy cậu con trai lớn như vậy nũng nịu, nội tâm Mộ Bạch tan vỡ, hắn thà rằng thấy kẻ điên Thời Sênh kia hơn.
“Đừng linh tinh.” Người đàn ông trung niên mắng con trai, nhưng đáy mắt tràn đầy cưng chiều.
“Ba~”
Trước sự nũng nịu của con trai, người đàn ông trung niên cuối cùng cũng đồng ý với Mộ Bạch.
Chuyện quyết định xong, Mộ Bạch lập tức đi ra ngoài, còn chưa đi ra, phía sau liền phát ra một tiếng, “Anh Mộ.”
Anh Mộ cái ông nội nhà mi!
Mộ Bạch đi nhanh hơn, nhưng phía sau hoàn toàn không buông tha, đuổi theo hắn ra cửa, cách một đoạn, cuối cùng đuổi kịp hắn, “Anh Mộ anh nhanh như vậy làm gì, em không đuổi kịp anh.”
“Tôi không phải anh của cậu.” Mộ Bạch kéo dài khoảng cách với cậu con trai kia, “Tôi còn có việc, Nhị thiếu gia dừng bước.”
Cậu con trai bắt lấy cánh tay Mộ Bạch, trong con ngươi lóe lên ánh sáng cổ quái, “Anh Mộ, em mời anh ăn cơm nhé.”
Mộ Bạch buồn nôn một trận, hắn biết sở thích của vị này, hắn mới không muốn bị bỏ thuốc, sau đó bị ân ân a a…
Quá đáng sợ.
Mộ Bạch giằng tay ra, khí thế trên người đột nhiên mạnh lên, “Nhị thiếu gia mời trở về, chớ dây dưa với tôi nữa, không đừng trách tôi không khách khí.”
Thừa dịp cậu con trai bị hắn làm khiếp sợ, Mộ Bạch nhanh chóng rời đi. Hắn liên tục quay đầu, thấy không có ai đuổi theo, lúc này mới thở phào.
Hơi thở này còn chưa buông xuống, nhìn thấy một người đứng trên đường nhỏ đối diện, hắn thiếu chút nữa một hơi bị nghẹn chết.
Xong rồi xong rồi.
Người phụ nữ này làm sao lại nhanh như vậy!!
Kế hoạch của hắn còn chưa bắt đầu đã phải chết yểu sao!
Mộ Bạch xoay người chạy.
Thiết kiếm chợt rơi từ trên trời xuống, ngăn ở trước mặt hắn.
Mộ Bạch người cứng đờ, đứng tại chỗ.
Bình tĩnh!
Bình tĩnh!
Không thể mất mặt!
Mộ Bạch hít thở sâu một hơi, thu liễm vẻ dữ tợn trên mặt, xoay người, cười ưu nhã ôn hòa, thuần chất quý ông, “Tiểu thư Thời Sênh.”
Thời Sênh từ xa đi đến, cười như không cười nhìn hắn, “Diễm phúc không tệ mà.”
Nụ cười ở khóe miệng Mộ Bạch cứng đờ, “Tiểu thư Thời Sênh nói đùa rồi.” Hắn còn lâu mới thừa nhận mình bị một người đàn ông nhìn trúng.
Độ cong ở khóe miệng Thời Sênh càng sâu, tay quơ quơ trên không trung, thiết kiếm từ phía sau Mộ Bạch bay tới, rơi vào tay cô.
Thời Sênh xách thiết kiếm chém về phía Mộ Bạch.
Mộ Bạch trợn to mắt, không phải, cô không làm như mọi khi sao?
Trước đây còn hỏi chút, lần này sao lại đến hỏi cũng không hỏi hả?!
Mộ Bạch chật vật tránh thiết kiếm, tốc độ của cô quá nhanh, lại từng chiêu đều là hướng đến mạng hắn, hắn bây giờ ngay cả thời gian tự sát cũng không có.
Đúng là người phụ nữ ác độc!
Giờ đến tự sát cũng không cho.
Mộ Bạch nghĩ một cái, nhắm ngay quỹ đạo thiết kiếm đi tới. Vốn là nên tránh, hắn đột nhiên đón lấy, thiết kiếm xuyên qua bụng hắn.
Mộ Bạch nắm thiết kiếm, đón lấy ánh mắt của Thời Sênh, dữ tợn cười một tiếng, “Cô cho là như vậy thì có thể cản tôi sao?”
Hắn sẽ còn trở lại.
Không giết chết cô, hắn không tên là Mộ Bạch!
Thời Sênh cười theo hắn, thiết kiếm chợt xoay tròn ba trăm sáu mươi độ, “Thật hy vọng anh còn có thể trở lại, dẫu sao đấu với anh, thú vị hơn đấu với những tên khỉ gió kia nhiều.”
Sắc mặt Mộ Bạch vốn tái nhợt, bị Thời Sênh làm như vậy, càng thêm tái nhợt, “Ý… ý gì thế?”
Mộ Bạch cúi đầu nhìn về phía thiết kiếm bị mình nắm, “Cô đã làm gì rồi?”
Thời Sênh chậm rãi rút kiếm ra, “Xem ra hiểu biết của anh về tôi còn chưa đủ thấu đáo, thanh kiếm này còn có tên là đoạt hồn, không biết anh từng nghe qua hay chưa.”
Thiết kiếm: “…” Tôi cũng không có tên bừa bộn như vậy, chủ nhân đừng có sửa bậy tên cho tôi, cảm ơn!
Mất đi sự chống đỡ của thiết kiếm, hai chân Mộ Bạch thẳng tắp quỳ trên đất, hắn một tay che bụng, một tay chống mặt đất, “Vớ vẩn… thanh kiếm này của cô…”
“Tôi có nói vớ vẩn hay không, anh rất nhanh sẽ biết thôi.”
Mộ Bạch vẫn còn muốn nói cái gì, nhưng hắn biết không còn thời gian, trước mặt hắn bắt đầu xuất hiện hàng loạt ánh sáng trắng, đảo mắt hắn liền mất đi ý thức
A a a a, Thời Sênh cái đồ chết bằm nhà cô, đợi đấy cho ông!
Hắn còn lâu mới chịu chết như vậy!
Thời Sênh nhìn Mộ Bạch mất đi sức sống, con ngươi trầm xuống, cô cũng không xác định rốt cuộc có được hay không.
Nhưng không thử xem, ai biết có được hay không chứ?
…
Mộ gia đã chuẩn bị xong, nhưng Mộ Bạch đột nhiên ngỏm như vậy, người Mộ gia mặt đầy mù mờ.
Trước mặt nói trong lòng có dự tính như vậy, anh nói ngỏm liền ngỏm? Đây cũng quá tùy tiện rồi đó!
Lúc người của Mộ gia còn đang mù mờ, có người đưa tới một bức thư mời, nội dung là mời bọn họ tham gia tiệc rượu mấy ngày sau, mà người mời là An Khởi.
An Khởi…
An Khởi….
Ông Mộ dồn sức đập thư mời lên bàn.
Người đứng đối diện thở cũng không dám thở mạnh.
Người ông ta phái đi mất liên lạc, Mộ Bạch trước đó thề thốt son sắt như vậy, đột nhiên liền chết.
Tất cả những thứ này nhìn thế nào cũng không bình thường.
“Tiên sinh? Chúng ta đi không?”
Ông Mộ cười nhạt, “Đi, tại sao không đi, ta ngược lại muốn xem xem nó muốn làm gì.”
Tiệc rượu được tổ chức tại quán rượu lớn nhất thành phố, được mời có các nhà truyền thông và người giới đại thương.
Đừng hỏi Thời Sênh tại sao có thể mời được những người này, cô không mời nổi, nhưng có người mời được, cô chỉ cần giải quyết người mời được là được rồi.
Những người truyền thông kia cũng không cần nói, nhiều người tụ tập chung một chỗ như vậy, nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn, không đến là kẻ ngốc.
Người đã đến, lúc này đang rối rít trao đổi tin tức.
“Có chuyện gì? Anh nghe được phong thanh gì không?”
“Không có… đột nhiên nhận được thư mời, đại lão phía trên phát xuống, chúng tôi nào dám không đến, cũng không biết chuyện gì, làm thần bí như vậy.”
“Bên kia sao lại nhiều ký giả như vậy…”
“Không phải là có tin tức gì muốn tuyên bố đấy chứ?”
“Không biết, tôi đi hỏi xem…” Người nói lời này có người quen ở truyền thông, hắn qua hỏi mấy câu, mặt bất đắc dĩ trở lại, “Bọn họ cũng không biết, phía trên kêu tới.”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau chốc lát, không biết xảy ra cái gì, vậy cũng chỉ có thể chờ, xem xem rốt cuộc làm cái gì.
Ông Mộ nghe những người này thảo luận, cuối cùng cũng biết, những người này đều là đại lão phía trên mời tới, nhưng…
Ông ta không phải!
Ông ta là được An Khởi mời tới.
Ông Mộ bắt đầu nghĩ ra đủ loại tình tiết cẩu huyết trong đầu, lo lắng cô ta tìm được cái hậu đài gì.