Chương 1182: Phượng hoàng niết bàn (1)
Tất cả mọi người đều biết Sí Ly là bá chủ của thần giới.
*
Lạnh
Thời Sênh chưa từng cảm thấy lạnh như vậy bao giờ, xung quanh đều là khí lạnh, hoàn toàn không thể cựa quậy.
Thời Sênh không biết dùng bao lâu mới mở được mắt ra, cả người co quắp ở trong một không gian rất nhỏ, rất tối, không thấy được gì cả.
Chỗ da dẻ tiếp xúc được, chỉ cảm nhận được khí lạnh đó, không ngừng ngấm vào trong thân thể, vô cùng khó chịu.
Cái Hệ thống nát này lại ném ông đây đến chỗ nào rồi?
Nhị Cẩu Tử, chúng ta thực sự cần phải tâm sự cuộc đời với nhau đấy.
Lạnh quá.
Thời Sênh sụt sịt mũi, nhanh chóng thử linh khí xung quanh… hoàn toàn không có linh khí, nhưng trong thân thể này rõ ràng có linh lực, tình huống gì đây?
Thời Sênh muốn chuyển động linh lực, một giây kế tiếp cô liền cảm thấy cơ thể mình nóng lên, giống như muốn bùng cháy vậy.
Đậu mááá!
Lúc nóng lúc lạnh, tình huống gì đây!
Cảm giác nóng bỏng càng ngày càng mãnh liệt, đã hoàn toàn không cảm giác được sự lạnh lẽo vừa rồi nữa, lúc này cô chỉ có thể cảm nhận được một luồng nhiệt đáng sợ, không ngừng thiêu đốt cô.
Kiếm của ông đây đâu!
Nơi này quá nhỏ, cô căn bản không rút được kiếm ra.
Fuck, chẳng lẽ lần này phải trực tiếp offline ở chỗ này?
Cảm giác nóng bỏng kéo dài khoảng nửa phút, tiếp theo lại là cái loại lạnh lẽo đó, lúc thì nhiệt độ cao, lúc thì nhiệt độ thấp, Thời Sênh có dấu hiệu hoàn toàn không chịu nổi.
Hai loại nhiệt độ tranh đoạt địa bàn trong thân thể cô, một nửa da nóng bỏng, hiện lên tia sáng đỏ, một nửa kia lại đông thành băng, rắc rắc rắc rắc không ngừng chiếm đoạt nơi nóng bỏng.
Cả quá trình Thời Sênh đều lơ mơ, không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không dám cử động lung tung, phải nghĩ cách đi ra ngoài trước đã.
Cả người cô đều co lại trong trạng thái trẻ sơ sinh, cái không gian nhỏ này khiến người ta phẫn nộ, phát rồ.
Cô lục lọi bốn phía, trong đầu nhanh chóng lọc tin tức hữu dụng, là băng, lạnh như vậy, ít nhất phải là vạn năm trở lên… trong cơ thể cô có linh khí, nếu không phải là thế giới tu chân thì chính là thế giới huyền huyễn.
Làm rõ thế giới của mình, cô thoáng yên tâm hơn một chút, bất kể là tu chân hay là huyền huyễn, đều không dễ dàng ngỏm như vậy.
Lật bàn, tên thiểu năng nào thất đức thế, phong bế ông đây trong băng.
Chờ ông đây đi ra ngoài rồi, thế nào cũng phải giết chết cái tên thiểu năng này.
Thời Sênh nghiến răng nghiến lợi mắng cho hung thủ không biết tên kia một trận, lúc này mới bắt đầu lấy một viên dạ minh châu từ không gian ra, sau đó đồ lần lượt xuất hiện.
Thân thể lúc nóng, lúc lạnh, động tác của cô rất chậm, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng lách ra được chút không gian, dùng máu vẽ ra một trận pháp.
“Dựa vào mi đó, nếu không thể đi ra ngoài, ông đây cũng chỉ có thể tự sát làm lại thôi.” Còn lâu ông mới muốn chết dễ dàng như vậy.
Thời Sênh hít thở sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển linh lực còn dư lại không bao nhiêu trong cơ thể.
Linh lực kia đối địch với một lạnh một nóng, dường như có chút đuối sức, một lúc lâu sau Thời Sênh cũng không tụ tập được linh lực lại.
“F*!”
Lần này là trời thật sự muốn diệt ta sao!
Không được, thân là tay chơi thâm niên, không thể có một vết nhơ như vậy tồn tại được!
Ông đây không tin!
Thời Sênh nín một hơi, dồn hết sức bình sinh tập trung lại chút linh lực kia, nhanh chóng ép tới lòng bàn tay, chuyển vận qua trận pháp.
Trận pháp lóe sáng, chớp mắt liền tắt, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt của viên dạ minh châu.
Bốn phía yên lặng đến nỗi chỉ còn lại tiếng hít thở của Thời Sênh.
Thời Sênh: “…” Nhị Cẩu Tử, chết thế nào nhanh hơn?
[…] Đột nhiên có chút tức cười trên sự đau khổ của người khác là thế nào, không được, bình tĩnh bình tĩnh, không thể để cho Ký chủ phát hiện, nhưng hoàn toàn không bình tĩnh được, buồn cười phải làm thế nào.
Cô cũng có hôm nay, ai bảo cô vênh váo, gặp báo ứng rồi chứ gì!
Ha ha ha!
Hệ thống cố gắng duy trì hình tượng cao lãnh của mình, một lúc lâu mới chậm chạp lên tiếng, [Ký chủ, cách chết nhanh nhất là cắt cổ.]
[Nhắc nhở hữu nghị: sau khi chết không thể lại quay lại không gian này.]
Cái gì?
Không thể đổi thân phận khác sao?
Nhốt bản cô nương vào đây, thù này không báo không phải tiểu nhân! Phải báo!
[Không thể, nhắc lại lần nữa, đây không phải là trò chơi, chết không thể làm lại. Đây không phải là trò chơi, đây không phải là trò chơi, đây không phải là trò chơi. Chuyện quan trọng nói ba lần.]
“… đồ cùi bắp.” Giọng của Thời Sênh có chút khàn khàn, vang lên ở nơi không gian nhỏ này, có mấy phần cổ quái.
[…] Cô thì không cùi bắp, cô không cùi bắp thì cô đi ra ngoài đi!
Bổn Hệ thống không hầu hạ, bái bai nhé!
Hệ thống chớp mắt đã không có động tĩnh.
Thời Sênh: “…” Tính tình Nhị Cẩu Tử càng ngày càng lớn nhỉ.
“Ta… f*!” Cảm giác vừa nóng vừa lạnh lại ập tới.
Thời Sênh cắn răng chịu đựng, lại thử trận pháp lần nữa, lần này tốt hơn vừa rồi, trận pháp sáng được ba giây.
… Sau đó tắt ngúm.
Thời Sênh rất tuyệt vọng.
Làm một người vênh váo từ xưa đến nay, làm sao có thể chịu ấm ức như vậy chứ!
Không được!
Phải đi ra ngoài!
Bảo vệ phong độ của bản cô nương!
Thời Sênh chờ sau khi một trận nóng lạnh lăn lộn qua đi, tiếp tục móc đồ ra.
Lần nữa rạch ngón tay mình ra.
Đợi một chút, tay này.
Thời Sênh hạ bàn tay cầm dạ minh châu, một đôi tay trắng mịn nõn nà, có chút trẻ con, ừm… dáng tay rất đẹp.
Lật bàn, đẹp mắt cái rắm, mẹ kiếp đây chỉ là tay trẻ con mà!
Tuyệt đối sẽ không quá mười hai tuổi.
Cô dám dùng thiết kiếm đánh cược!
Thiết kiếm: “…” Tại sao mình nằm im vẫn trúng đạn?
Thời Sênh nhìn tay xong, tiếp tục tính toán, đây là không gian nát gì thế, Nhị Cẩu Tử càng ngày càng không biết điều.
Chỉ biết hãm hại ông đây.
Thời Sênh giận dữ dùng máu vẽ thêm mấy ký hiệu kỳ quái trong trận pháp vừa rồi.
Khi cô truyền linh lực vào lần nữa, những ký hiệu kia chợt sáng lên, ký hiệu nhanh chóng chạy toán loạn khắp trận pháp, ánh sáng đột nhiên cực mạnh. Trận pháp bị ký hiệu bao phủ cũng sáng lên theo.
Thời Sênh co ro người, cố gắng dán mình phía sau tường băng, người dán đầy bùa chú.
Thứ này sắp nổ rồi.
Cô có năm mươi phần trăm xác suất sẽ bị nổ chết.
Kiểu chết rất khó coi.
Bị nổ thành mảnh vụn, biến mất ở trong gió.
Theo gió trở về...
Phì phì, bây giờ không phải là lúc lãng mạn.
Cô phải móc kiếm trong khoảnh khắc chỗ này nổ tung, thời gian không tới một giây đồng hồ. Nếu như cô không làm được, vậy thì thật sự chỉ có thể tự sát sang không gian tiếp theo thôi.
Thời Sênh chăm chú nhìn trận pháp chằm chằm, hào quang của trận pháp càng ngày càng sáng, trong không gian này, tất cả đều là ánh sáng mênh mông, không thấy được cái gì, chói sáng đến mức gần như không mở mắt ra nổi.
Hào quang bỗng như bị lỗ đen hút đi, bốn phía ảm đạm, trước mắt Thời Sênh thoáng tối lại.
Một giây kế tiếp…
Oành...
Thiết kiếm xuất hiện trong nháy mắt, lao ra từ biển lửa, Thời Sênh nằm sấp phía trên, vạt áo rủ xuống đã bị lửa đốt cháy, nhanh chóng cháy lên.
Thời Sênh chặt đứt vạt áo. Lúc đợt hơi nóng thứ hai từ phía dưới tấn công tới, cô lệnh cho thiết kiếm bay đến chỗ cao hơn.
“Phù… dọa chết bản cô nương.” Thiếu chút nữa thì ngỏm rồi.
Bản cô nương xinh đẹp như hoa vậy, làm sao ngỏm dễ thế được.
Muốn đùa chết ông đây, không dễ dàng như vậy đâu.
Tiếng ầm ầm phía dưới kéo dài rất lâu, Thời Sênh nằm ở trên thiết kiếm thuận khí, hiện giờ cô rất mệt mỏi, xương cốt toàn thân đều như là bị nghiền nát vậy.
Muốn chém người để bình tĩnh chút.