Chương 1185: Phượng hoàng niết bàn (4)

Đây là thế giới tiên hiệp.

Nguyên chủ tên là Sí Ly, là một con phượng hoàng duy nhất trên thế gian này. A, không đúng, là trứng phượng hoàng.

Nam chính không phải người đàn ông áo trắng kia, mà là người đàn ông áo đen Vân Mạch đó.

Ban đầu Sí Ly là ở trên tay Vân Mạch, Vân Mạch muốn cưỡng ép diệt thần hồn của cô, đặt hồn phách của nữ chính vào, dùng thân thể phượng hoàng trùng sinh.

Không sai, thời điểm cô tới đây quá sớm.

Sớm đến mức nữ chính còn chưa lên sân khấu.

Thần giới đều biết có một quả trứng phượng hoàng là cô đây, nhưng vạn năm cũng không phá vỏ, cũng không cảm nhận được bất kỳ khí tức gì. Các thần tiên đều cảm thấy chắc chắn quả trứng phượng hoàng cuối cùng trên thế gian này không ấp nở nổi, cả tộc phượng hoàng sắp tuyệt diệt rồi.

Vì tưởng niệm cả tộc phượng hoàng, quả trứng phượng hoàng này được cung phụng thành linh vật.

Trong tình tiết truyện, thần hồn của Sí Ly mất đi thân xác, bị hành hạ tan thành mây khói, ngay cả cái thế gian này cô cũng chưa từng nhìn thấy một lần.

Còn nữ chính lấy thân thể phượng hoàng của cô trùng sinh lại, sau khi trảm yêu trừ ma, quay về viết câu chuyện tình yêu duy mỹ của thần giới.

Cái không gian Thời Sênh vừa thoát khỏi chính là trận pháp mà nam chính bày ra.

Trong tình tiết truyện, chính là ở trong trận chiến này, nam chính đưa nữ chính vào trong trứng phượng hoàng thành công. Nữ chính lấy thân thể phượng hoàng ấp ra, chính thức kéo ra màn che tình tiết truyện.

Dọa chết bản cô nương, nếu ra ngoài muộn chút, thì cô ngỏm thật.

Nguyên chủ hận kẻ cướp đoạt thần hồn của mình, cũng chính là nam chính, càng hận kẻ chiếm cứ thân thể của mình hơn, cũng chính là nữ chính.

Cho nên, nguyện vọng của nguyên chủ là, giết chết hai cái kẻ không biết xấu hổ này.

Rất tốt cái này rất chuyên tâm!

Mấy chuyện kiểu phá CP gì đó cứ để bản cô nương lo.

Không phải, đợi chút, tại sao cô lại đang tiếp nhận tình tiết truyện?

Không phải vừa rồi đang đánh nhau sao?

Thời Sênh muốn mở mắt, nhưng cô thử mãi, trước mắt vẫn là một mảng bóng tối. Cô có ý thức, nhưng không có cách nào mở mắt.

Tình huống gì đây?

Cơ thể ông đây làm sao thế này?

Thời Sênh cố gắng nhớ lại hình ảnh lúc trước, hình như... cô bị đợt khí khuếch tán đánh bay... sau đó, cũng không có sau đó.

Mẹ kiếp!

Lẽ nào vẫn ngỏm sao?

Cô hoàn toàn không nhúc nhích được, cũng không có cách nào mở mắt. Thời Sênh giày vò thật lâu, thật sự là không được, cũng đành từ bỏ. Không biết qua bao lâu, Thời Sênh nghe được có âm thanh truyền tới.

Là tiếng của con gái, rất êm tai, nghe tuổi tác chắc không lớn.

“Này, ngươi cẩn thận một chút, Tiên quân rất cưng quả trứng này, rơi vỡ là xong đời đó.”

“Tiên quân đi đâu mà nhặt được nó thế? Đây là trứng gì? Nhìn thật kỳ quái, sao lại còn phát sáng?”

“Cái gì mà nhặt được, lần trước lúc Tiên quân trở lại, nó từ trên trời rơi xuống, vừa vặn đập phải Tiên quân. Cũng không biết là tên nào ném trứng lung tung...”

“Trong cung chúng ta không phải có kết giới sao? Trứng này làm sao rơi vào được?”

“Lần trước chuyện kia ầm ĩ như vậy, ngươi không biết sao? Toàn bộ hoang hải đều bị phá hủy, kết giới trong cung chúng ta cũng bị ảnh hưởng đến, bao nhiêu đồ rơi vào, quả trứng này rơi vào đúng lúc đó. Tiên quân phát cáu mấy ngày rồi... ngươi chớ sờ loạn.”

“Ta sờ một cái...”

“Không được.”

Trứng?

Mẹ nó chứ!

Lẽ nào ông đây lại biến thành một quả trứng sao? Ấp ra rồi còn có thể nhét về được thật à? Cái thế giới này có chút không khoa học!

Tại sao cô lại là một quả trứng?

Mặc dù dáng vẻ con phượng hoàng cuối cùng của thế gian này rất trâu bò, nhưng vẫn chỉ là chim muông mà!

Mệt tâm quá, Nhị Cẩu Tử tuyệt đối là cố ý.

Thời Sênh không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể nghe hai âm thanh kia nói chuyện, cách một lúc sẽ tới một lần.

Từ các nàng trò chuyện, Thời Sênh biết tiểu cô nương thích hỏi kia tên là Ti Trúc, tiểu cô nương thường xuyên giải đáp vấn đề kia là Niệm Đông.

Các nàng là tiên nga của tòa cung điện này.

Tòa cung điện này tên là gì, đến nay Thời Sênh vẫn không biết, mỗi lần các nàng trò chuyện đều dùng "cung của chúng ta" để thay thế.

Trò chuyện cũng là chuyện trên trời dưới đất, buôn dưa lê các kiểu chuyện Tiên quân nào đánh nhau, tiên nga nào được ai đó thích.

Thần tiên cũng lắm điều.

Thời Sênh không ra được, cô thử rất nhiều cách, đều chứng minh lúc này thân thể cô đang ở trạng thái ngủ say, không thể cưỡng ép thức tỉnh, nhàm chán quá, chỉ có thể hấp thu linh khí.

Nếu không ra được, vậy thì tu luyện tử tế, sau đó đi ra ngoài vênh váo, phá CP!

Không biết không có cái vỏ trứng phòng bị là cô đây, nữ chính sẽ dùng cách gì trùng sinh...

Vẫn rất mong đợi.

Thời gian tu luyện tựa như nước chảy.

Ngày nào đó Thời Sênh kết thúc tu luyện, đột nhiên nghe được Ti Trúc kêu to, “Niệm Đông, Niệm Đông, kết giới trên người vị cô nương này biến mất rồi.”

Không có tiếng bước chân, nhưng tiếng của Niệm Đông rất nhanh liền vang lên bên tai, “Tiên quân từng nói, lúc kết giới trên người nàng biến mất, phải mang nàng đến hồ Tiên Dưỡng. Ngươi đi nói với Tiên quân, ta mang nàng qua đó trước.”

“Ừ.”

Ti Trúc đáp một tiếng, hẳn là chạy đi, tiếng bước chân dần dần biến mất.

Thời Sênh còn đang kỳ quái, bên cạnh cô lúc nào có thêm một cô nương, kết quả trong nháy mắt cô liền cảm thấy mình bay lên.

Thời Sênh: “...”

Đợi đã!

Bản cô nương không phải là một quả trứng sao?

Nhị Cẩu Tử, ông đây cần tâm sự cuộc đời với mi.

[Muốn vênh váo, trước phải nhuận khí đã.] Hệ thống cao thâm tới một câu.

Thời Sênh: “...”

Thân thể này là tình hình gì đây!

Bên tai có tiếng gió phần phật, linh khí không ngừng đụng vào trong thân thể cô.

Một lát sau, tiếng gió nhỏ xuống, cô cảm giác mình bị đặt lên trên băng, Niệm Đông bay ra ngoài, một lúc lâu mới đi vào.

Đồng thời tiến vào còn có Ti Trúc.

“Tiên quân thật sự nói như vậy?”

“Đúng vậy, Tiên quân chính là nói như vậy.” Ti Trúc gật gật đầu, lại có chút lo âu hỏi Niệm Đông, “Cứ ném nàng ấy xuống như vậy, sẽ chết đấy?”

“Tiên quân đã nói như vậy, hẳn không sao đâu.” Niệm Đông rõ ràng sùng bái mù quáng vị Tiên quân này.

Thời Sênh: “...” Các người muốn làm gì ông đây hả?!

Kiếm của ông đây đâu!

Thời Sênh còn chưa gọi kiếm, người đã bị ném xuống, chất lỏng sền sệt trong nháy mắt bao lấy cô.

Thời Sênh không ngừng chìm xuống, linh khí dồi dào không ngừng ngấm vào trong thân thể cô, số lượng quá nhiều, cô chống đỡ có chút khó chịu.

Vừa qua đi thì cảm giác băng hỏa đan xen lại tới.

Thời Sênh chợt mở mắt ra,thân thể cô lúc này ở trong chất lỏng màu sữa, chất lỏng bao quanh cơ thể cô, linh lực không ngừng ra ra vào vào.

Cảm giác này có chút giống như...

Gột tẩy.

Loại chất lỏng này lọc tạp chất trong thân thể Thời Sênh. Cô có thể cảm giác được sức mạnh trong cơ thể mình càng ngày càng thuần túy, càng ngày càng mạnh.

Nhưng vẫn như thế, cảm giác băng hỏa chồng chất càng lúc càng mãnh liệt.

“Vù...”

Ngọn lửa đột nhiên vọt ra trên cánh tay cô, giây tiếp theo, cả người cô đều bị ngọn lửa bọc lại.

“Trời ơi, làm sao lại có lửa...” Tiếng kinh hô của Niệm Đông có chút lờ mờ, luống cuống, “Nhanh đi gọi Tiên quân đi.”

Ti Trúc lảo đảo chạy ra ngoài, rất nhanh lại chạy trở lại, “Tiên quân... Tiên quân không có ở phòng.”

Niệm Đông kinh ngạc, “Cái gì? Không phải mới vừa rồi vẫn còn ở đó sao?”

Ti Trúc cà lăm, “Không... không phải, Tiên quân... vừa rồi dùng truyền âm.”

Niệm Đông: “...”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện