Chương 1197: Phượng hoàng niết bàn (16)
Trong đầu Thời Sênh vô cớ vang lên đoạn đối thoại của Ti Trúc và Niệm Đông.
“Này, ngươi cẩn thận chút, Tiên quân cưng quả trứng này lắm, rơi vỡ là ngươi coi chừng đó.”
“Tiên quân nhặt ở đâu về thế? Đây là trứng gì? Nhìn kỳ quái quá, sao lại còn phát sáng nữa?”
“Cái gì mà nhặt, lần trước lúc Tiên quân quay về, quả trứng này rơi từ trên trời xuống, vừa hay đập vào Tiên quân, cũng không biết là trứng ở đâu ném loạn...”
Lúc đó cô không có cách nào động đậy, Niệm Đông và Ti Trúc thích nhất nói chuyện trứng ở bên cạnh cô, lúc đó cô luôn cho rằng các nàng nói mình, sau đó mới biết không phải là thế.
Căn cứ vào miêu tả… rất giống quả này!
Nghe nói cũng là Lưu Vân nhặt về.
Thời Sênh hỏi: “Đây là trứng gì? Có thể ăn không?”
Lưu Vân lắc lư hai cái, “Không biết, ta chưa từng thấy, không bằng nướng thử xem?”
Trứng: “…” Tha cho ta.
Lưu Vân nói làm liền làm, nhặt một ít cành cây bên ngoài, dựng thành đống lửa, trực tiếp ném trứng vào, ngọn lửa quét qua trứng, ngay cả một dấu vết cũng không để lại.
Thời Sênh ở bên trong nhắc nhở, “Lửa bình thường của ngươi không được.”
Lưu Vân cảm thấy Thời Sênh nói rất có đạo lý, đầu ngón tay xuất ra một ngọn lửa, ném vào đống lửa trước mặt.
Ngọn lửa kia vừa tiếp xúc với trứng, trứng lập tức nhảy lên, đúng vậy, chính là nhảy lên.
Nhưng một giây sau, đã không thấy trứng đâu nữa, bóng đen chợt lóe lên, rơi xuống bên cạnh Lưu Vân.
Tiểu Bạch ở bên cạnh ợ một cái, thật thà kêu, “Chủ nhân.”
Lưu Vân: “…”
Thời Sênh: “…”
Lưu Vân tóm lấy Tiểu Bạch, lấy tay vỗ không biết là đầu hay là mông nó, “Phun ra cho ta! Mau phun ra!”
“Đừng mà, chủ nhân không cần ta nữa, hu hu hu…” Tiểu Bạch ủy khuất khóc.
“Tiểu Bạch, Tiểu Bạch…”
Tiếng gọi của Dao Cầm từ xa đến gần, bóng người cô ta từ đằng xa chạy qua đây, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, thấy Lưu Vân, sắc mặt trong phút chốc liền trắng bệch, “Lưu Vân… Tiên quân Lưu Vân…”
Lưu Vân không nhìn Dao Cầm, tiếp tục đánh Tiểu Bạch, Tiểu Bạch càng ra sức giả bộ đáng thương.
Dao Cầm đau lòng Tiểu Bạch, yếu ớt mở miệng, “Tiên quân Lưu Vân… Tiểu Bạch làm sai chỗ nào sao.”
“Nó ăn mất tân sủng của ta rồi.” Thời Sênh từ bên trong đi ra, ngồi xổm bên cạnh cắn hạt dưa, “Không bằng đánh chết đi, dù sao cũng không phải sủng vật của ngươi nữa rồi.”
Dao Cầm biết Thời Sênh không thích mình, những ngày này cô ta cũng biết, tiểu cô nương nhìn còn nhỏ hơn cô ta này, ở Thần giới là dạng tồn tại gì.
Cho nên Thời Sênh nói chuyện, Dao Cầm không dám nói tiếp.
“Ngươi im miệng!” Tiểu Bạch không kinh sợ như Dao Cầm, tức giận rống to.
“Nếu như ngươi không xuống tay được, ta có thể giúp ngươi.” Thời Sênh khiêu khích nhìn về phía Tiểu Bạch.
“Chủ nhân, cô ta bắt nạt ta, ta đói quá!” Tiểu Bạch không nói lại Thời Sênh, cọ Lưu Vân tố cáo.
“Phun thứ vừa ăn ra.” Lưu Vân không động đậy, dùng sức cầm Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch xoay người, muốn thoát khỏi tay Lưu Vân, nhưng Lưu Vân có kinh nghiệm bắt nó, nào có dễ chạy như vậy, nó chỉ có thể kêu to, “Không phun ra được.”
Nó mới không muốn phun ra ngoài.
“Tiểu Bạch, ngươi ăn cái gì? Mau trả lại cho Tiên quân Lưu Vân đi.” Dao Cầm vội vàng lên tiếng.
Dao Cầm bây giờ là chủ nhân của Tiểu Bạch, lời của cô ta có sức ràng buộc với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch không tình không nguyện phun quả trứng kia ra. Tiểu Bạch xấu tính phun quả trứng vào trong lửa.
Trứng lập tức nhảy lên, vỏ trứng phát ra tiếng rắc rắc rắc rắc, có vết nứt xuất hiện.
Một cái đầu nhỏ phá vết nứt, từ bên trong lộ ra một cái đầu, giống như rắn, nhưng trên đầu có hai cái sừng.
Tiểu gia hỏa liều mạng gạt vết nứt ra, cuối cùng lôi được nửa người ra ngoài.
Rồng…
Thời Sênh yên lặng nhìn Lưu Vân, người này là hacker sao?
Tùy tiện nhặt cũng có thể nhặt được trứng rồng?
Long tộc sớm đã không có cách nào sinh ra hậu thế, cho nên quả trứng rồng này đã xuất hiện rất lâu trước đây, bây giờ lại nở ra được.
Tiểu Long xoay đầu quan sát bốn phía, dáng vẻ thật thà đáng yêu hơn Tiểu Bạch nhiều.
Tiểu Bạch lăn lộn ở dưới Tiểu Long, đại khái là muốn ăn nó. Tiểu Long nhận ra được nguy hiểm, cả người đều rúc vào trong trứng.
Sắc mặt Lưu Vân nhìn Tiểu Long có chút cổ quái, “Tiểu Phượng Hoàng, ta không nuôi cái này, ngươi nuôi không?”
Thời Sênh lắc đầu, cô mới không thèm nuôi mấy thứ hiếm lạ cổ quái này.
Lưu Vân bắt Tiểu Long xuống, đưa cho Tiểu Bạch, “Ăn đi.”
Tiểu Bạch trong nháy mắt vui vẻ, há mồm muốn nuốt Tiểu Long xuống.
“Tiểu Bạch!” Dao Cầm mắng một tiếng, “Ngậm miệng.”
Tiểu Bạch không muốn nghe Dao Cầm, nhưng thân thể nó không nghe sai khiến, bị buộc dừng lại.
Dao Cầm có chút không thể tin nói: “Tiên quân Lưu Vân, Tiên quân Sí Ly, đây là rồng… các người làm sao có thể để cho Tiểu Bạch ăn?”
“Không để cho nó ăn, chẳng lẽ cho ngươi ăn?” Giọng Lưu Vân có chút lạnh, “Lúc ta nuôi Tiểu Bạch, cho nó ăn toàn là đồ tốt nhất, một con rồng có là cái gì, Tiểu Bạch, ăn.”
Thời Sênh cười như không cười nhìn Dao Cầm, cũng xúi giục Tiểu Bạch, “Tiểu Bạch, ăn đi.”
“Tiểu Bạch, ngươi không được phép ăn.” Dao Cầm rất sợ hai người trước mặt này, nhưng vẫn kiên trì kêu lên.
Tiểu Bạch khó xử.
Nó rất muốn ăn, nhưng thân thể không nghe sai khiến, mùi vị rồng rất… rất thơm.
Ngao ngao.
Bản năng ăn hàng chiếm cứ mệnh lệnh của chủ nhân, Tiểu Bạch một miếng nuốt Tiểu Long xuống.
“Tiểu Bạch…” Dao Cầm đau lòng ôm đầu, đó là một con rồng, con rồng vừa mới sinh ra, nó làm sao có thể ăn?
Dao Cầm tiến lên muốn bắt Tiểu Bạch, “Tiểu Bạch ngươi mau phun ra.”
Tiểu Bạch trực tiếp trốn trên người Lưu Vân, “Không phun ra được.”
Dao Cầm không tin, “Vừa rồi ngươi mới phun ra xong, làm sao lại không phun ra được.”
Tiểu Bạch cọ Lưu Vân, lần này là thật sự không phun ra được, vừa rồi nó căn bản chưa nuốt xuống, cho nên mới có thể phun ra ngoài. Giờ nó nuốt vào trong rồi, nào có thể phun ra ngoài.
Lưu Vân ném ra Tiểu Bạch, phất phất tay với Thời Sênh, “Tiểu Phượng Hoàng, ta về đây.”
“Chủ nhân…” Tiểu Bạch ùng ục đi theo sau hắn.
Thân hình Lưu Vân chợt lóe, biến mất ở trước mặt Tiểu Bạch. Tiểu Bạch quýnh lên, không chút suy nghĩ liền đuổi theo.
“Tiểu Bạch…” Chủ nhân Dao Cầm này đương nhiên phải đuổi theo.
…
Chuyện Tiểu Bạch ăn một con rồng, không biết làm sao lại bị Tiên đế biết. Thời Sênh cùng Lưu Vân hai tên đầu sỏ này, đều bị Tiên đế cho triệu kiến.
Lúc Thời Sênh tới mới biết Lưu Vân căn bản không tới, cho nên cô tại sao phải tới?
Thời Sênh xoay người rời đi.
“Tiểu Ly.” Tương Lăng vừa vặn đi phía sau cô, thấy cô quay về, lập tức kêu một tiếng.
“Lưu Vân không tới, ta không đi vào.” Thời Sênh tiếp tục đi ra ngoài.
Dựa vào cái gì bản cô nương phải một mình gánh xui xẻo.
Huống chi bản thân cái xui xẻo này không phải là bản cô nương, kiên quyết không gánh!
Tiếng Tiên đế từ bên trong truyền tới, “Sí Ly, đi vào đây.”
Thời Sênh gãi gãi đầu, xoay người đi vào, trong đại điện chỉ có một mình Tiên đế. Thời Sênh thẳng tắp sống lưng đi vào, cũng không hành lễ, nhìn chằm chằm Tiên đế.
Tiên đế đã quen bộ dạng trong mắt không có ai của cô, không có ý truy cứu, “Ta nghe Tương Lăng nói, trận pháp ở núi Vạn Cổ là ngươi lập ra?”
Thời Sênh: “…” Không phải hỏi chuyện rồng sao?