Chương 1222: Vương gia có tin mừng (3)

Thái giám nghi ngờ quan sát Thời Sênh vài lần, sao tự nhiên Dung Vương lại nói chuyện tự tin thế nhỉ?

Vừa rồi hắn bị Bệ hạ đánh, mẫu phi hắn vẫn còn trong lãnh cung, không nên thế này mới phải chứ.

Chắc chắn là giả bộ rồi.

Thái giám nghĩ như vậy liền trấn định lại, trên mặt lộ ra vài phần châm chọc, chanh chua nói tiếp, “Dung Vương điện hạ, ngài đừng già mồm với bọn nô tài nữa, miễn cho phải ăn khổ.”

“Còn biết mình là nô tài, ta lại tưởng các ngươi muốn bò lên đầu chủ tử cơ đấy?” Giọng Thời Sênh không nặng không nhẹ, không nghe ra vui buồn gì.

Thái giám vừa mới trấn định được một chút lại không dám khẳng định nữa, hoàn toàn không biết Thời Sênh đang giả bộ hay đã tìm được át chủ bài gì rồi.

Trong đầu thái giám nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên cắn răng một cái, “Dung Vương điện hạ, đắc tội. Các ngươi vào đi.”

Câu sau là nói với phía bên ngoài.

Một tên thái giám khác dẫn theo một gã nam tử đi vào. Gã đàn ông kia mắt la mày lét, trên người mặc quần áo cẩm y vệ xộc xệch, rõ ràng là giả dạng.

Gã ta đánh giá Thời Sênh vài lần, ghét bỏ hỏi, “Nam nhân à?”

“Một lát ngươi liền biết.” Thái giám vỗ vỗ bả vai hắn, nhắc nhở, “Nhanh nhẹn lên, chút nữa mà có người tới là phiền toái đấy.”

Thời Sênh: “…”

Ba tên đần độn này muốn giở trò ngay trước mặt cô, lá gan quá lớn rồi!

Hai tên thái giám ra hiệu cho nhau, chuẩn bị rời đi. Nhưng bọn họ vừa mới chuyển thân, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng hét thảm thiết. Hai người đồng thời quay đầu lại nhìn, gã đàn ông kia đang quỳ trên mặt đất, tay che ở vị trí không thể nói kia la hét thảm thiết, sắc mặt trắng bệch.

Thời Sênh đứng nghênh ngang trước mặt hắn, cô nhếch môi lên cười lạnh, giọng nói như tới từ địa ngục: “Các ngươi đã nghĩ ra muốn chết như thế nào chưa?”

Hai thái giám kia đều có cảm giác đũng quần lạnh buốt. Tuy rằng bọn họ không còn thứ đồ chơi kia, nhưng nhìn bộ dáng thảm thiết hiện tại của gã nam tử kia, bọn chúng vẫn cảm thấy rất đau.

Ba người này, trong cốt truyện, chính là ba kẻ bị nữ chính mua chuộc.

Gã nam tử này cưỡng gian nguyên chủ, sau đó ném nàng ở trong phòng, hai thái giám làm bộ phát hiện ra, thuận lý thành chương vạch trần thân phận nữ nhi của nguyên chủ.

Thời Sênh lạnh người, nguyên chủ bị như thế mà tên này cũng dám xuống tay? Khẩu vị nặng đến đáng sợ!

Cô chỉ xuyên nhầm thân thể, vốn dĩ việc này không liên quan tới cô, nhưng giờ những kẻ này muốn đối phó với cô, vậy thì có quan hệ rồi.

Để bản cô nương dạy bọn chúng cách làm người một lần nữa.

Hai thái giám nhìn người đối diện đi về phía mình, trên mặt là ý cười lạnh lẽo khiến bọn chúng cảm thấy mình như sa vào địa ngục, sau lưng đẫm mồ hôi lạnh, hai chân không tự chủ được mà run rẩy.

Đối diện không phải là công tử tuấn mỹ mà là ác quỷ với bộ mặt hung tợn, tới lấy mạng chúng…

Liễu Tử Yên chờ mấy ngày cũng chẳng có tin tức gì truyền ra, cái này không giống với kế hoạch của ả ta. Lúc tiến cung chẩn trị bệnh cho công chúa An Nhạc, ả bèn hỏi thăm một phen, trong cung gần đây không phát sinh đại sự gì cả.

Liễu Tử Yên rất kỳ quái, ả đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi, sao lại chẳng có tin tức gì như vậy?

Chẳng lẽ vì Hoàng đế hạ lệnh phong tỏa tin tức này?

Ngẫm lại cũng không phải không có khả năng, tục ngữ nói chuyện xấu trong nhà không truyền ra ngoài.

Nhưng dù vậy, sao có thể không có một chút động tĩnh nào dù là nhỏ nhất được?

Từ chỗ công chúa An Nhạc đi ra, Liễu Tử Yên tránh người trong cung, quyết định tự mình đi hỏi thăm một chút.

Ả muốn đi tìm hai thái giám bị mình mua chuộc nhưng tới chỗ cũ thì không tìm thấy chúng, hỏi thăm thì biết mấy ngày nay hai tên đó chưa từng xuất hiện.

Trong cung lớn như thế, một hai người mất tích cũng chẳng là gì, nếu không phải có quan hệ tốt thì sẽ chẳng ai nhớ tới. Dù có nhớ tới thì người ta cũng lựa chọn bo bo giữ mình, làm bộ không biết gì cả.

Liễu Tử Yên nhìn về một phía trong hoàng cung, sau đó ả quyết định đi vào.

Cung Hoa Thanh.

Đây là cung điện của mẫu phi Dung Vương. Nơi này đã từng là cung điện náo nhiệt nhất, hiện giờ lại vô cùng quạnh quẽ.

Liễu Tử Yên từ ngoài lẻn vào, bên trong rất yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào.

Ả đi dọc hành lang tới tận hậu viện, cẩn thận quan sát, tất cả các phòng ở đều trống không, không thấy Dung Vương, cũng không thấy kẻ nào khác.

Tòa cung điện này cho ả cảm giác như một phế cung không có bóng người.

Dung Vương đang bị giam lỏng tại đây, sao giờ lại không thấy?

Chẳng lẽ chuyện đã xong, bị Hoàng đế đưa tới nơi khác rồi?

Liễu Tử Yên cảm thấy ở đây hơi khác thường, ả vội vàng rời khỏi cung Hoa Thanh. Nhưng vừa nhảy xuống tường cung liền bị một người ấn lên tường, Liễu Tử Yên muốn phản kích theo bản năng.

“Liễu cô nương, lần nào nàng cũng phải lưu lại một chút dấu vết trên người bản vương nàng mới vui vẻ đúng không?” Một âm thanh cợt nhả vang lên bên tai Liễu Tử Yên.

Động tác của Liễu Tử Yên khựng lại, sau đó lập tức đánh lên người đối phương một chưởng, lạnh lùng đáp: “Lạc Vương không cần lần nào cũng đánh lén ta, tất nhiên ta sẽ không ra tay với Lạc Vương rồi.”

Người phía sau giữ chặt lấy ả, kéo ả vào trong ngực mình, tay ôm lấy eo kéo gần khoảng cách giữa hai người, một khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt ả.

Mặt Liễu Tử Yên tối sầm, “Lạc Vương, quân tử động khẩu không động thủ, buông ta ra.”

“Quân tử động khẩu không động thủ?” Sở Vương cười nhẹ một tiếng, duỗi tay nâng cằm Liễu Tử Yên, cúi đầu hôn lên.

“Ưm…” Liễu Tử Yên mở trừng mắt, “Thả… Cầm thú… Thả… Ưm…”

Sở Lạc thừa dịp Liễu Tử Yên nói chuyện liền lùa lưỡi vào khoang miệng ả, lấp kín thanh âm đang chuẩn bị bật ra.

Thời Sênh ngồi trên mái cung điện bên cạnh chống cằm nhìn cảnh hôn cuồng nhiệt bên dưới, một hồi lâu, cô liền nhìn thấy Cấm vệ quân đã đi tới chỗ rẽ liền lập tức há miệng hét lên, “Cứu mạng, có người vô lễ.”

Cấm vệ quân nghe thấy âm thanh này liền ngẩng đầu nhìn lên trên. Thời Sênh đã nhảy sang bên kia, Cấm vệ quân không nhìn được nên vội vàng chạy qua khúc rẽ.

“Mạt tướng tham kiến Lạc Vương gia.” Cấm vệ quân thấy Sở Lạc đứng ở đối diện liền vội vàng hành lễ.

Thần sắc Sở Lạc bình tĩnh hỏi, “Vừa rồi có chuyện gì?”

Bọn họ còn chưa hỏi thì đã bị Sở Lạc đoạt trước tiên cơ, chỉ có thể trả lời hắn, “Mạt tướng cũng không biết, nghe thấy có người kêu to nên mới chạy tới đây.”

Sở Lạc tỏ ra vô cùng đứng đắn, “An toàn trong cung phải để ý một chút, các ngươi mau qua bên kia nhìn xem.”

Cấm vệ quân không dám có dị nghị gì, “Vâng.”

Thời Sênh ngồi trên bĩu môi, chậm chạp như các người, nếu mà có thích khách thì đã sớm cao chạy xa bay rồi.

Cấm vệ quân đi rồi, Sở Lạc nhìn về phía bụi cỏ trong góc, “Ra ngoài đi.”

Liễu Tử Yên mặt đỏ bừng bừng bước ra, tay còn xoa xoa miệng, tránh tầm mắt của Sở Lạc, “Lạc Vương có cảm thấy âm thanh vừa rồi rất quen tai không?”

Đáy mắt Sở Lạc hiện lên chút tà khí, “Ý Liễu cô nương là Dung Vương?”

Liễu Tử Yên nhìn về phía vừa truyền ra âm thanh, ở đó không có ai, nếu thật sự là Dung Vương, hắn làm thế nào để trèo lên đó?

Ánh mắt Liễu Tử Yên liếc nhanh Sở Lạc, “Lạc Vương gần đây có nghe thấy phong thanh gì không?”

Sở Lạc cười, cả người như được mạ một lớp vàng, liếm môi dưới đầy vẻ gợi cảm, “Vậy phải xem Liễu cô nương muốn biết tiếng gió gì?”

Liễu Tử Yên thầm mắng một tiếng “yêu nghiệt”, ngăn chặn cảm giác kỳ quái trong đáy lòng, “Trong cung, Dung Vương…”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện